Trở về căn hộ nhỏ nơi cô sống một mình, Vân Kiều kéo hộp thuốc gia đình từ dưới bàn trà lên, từ từ lấy ra thuốc khử trùng và tăm bông, xử lý vết thương ở lòng bàn tay.
Vết trầy không nghiêm trọng mấy, lúc chạm phải vẫn thấy đau nhè nhẹ, cô gái nhíu đôi mày cong cong, vô thức cắn chặt răng, không rên một tiếng.
Tròn mười tám cô đã dọn ra ở riêng, từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, cô đã quen với việc độc lập từ lâu.
Nhiều lần cô kiểm tra điện thoại, vẫn không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại hoặc tin nhắn nào từ Văn Cảnh Tu. Cô nhớ tới cảnh người đàn ông kia che chở một người phụ nữ khác rời đi vào lúc ấy, cổ họng như nghẹn lại.
Không biết mình nên lớn tiếng chất vấn, hay giống trước kia, chờ đợi lời giải thích và lựa chọn tin tưởng anh ta.
Vốn dĩ cô không chú ý mấy đến tin tức ồn ào của minh tinh giới giải trí, lại không thể khống chế ngón tay, mở ra khung tìm kiếm nhập vào tên “Lương Cảnh Ngọc”.
Lương Cảnh Ngọc, một trong các tiểu hoa đán nổi tiếng, con đường trở thành ngôi sao của cô ta hết sức thuận lợi, vì gia thế cô ta không tầm thường nên luôn có người bảo vệ che chở cô ta. Xuất thân nhà giàu, sở hữu nhan sắc, tài năng cũng không thiếu, một người phụ nữ như vậy, không nghi ngờ gì nữa, chính là một người ưu tú, khiến vô số đàn ông khom lưng trước cô ta.
Ở hình ảnh tham dự hoạt động gần đây nhất, Lương Cảnh Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-len-ngoi-giang-la-la/1282068/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.