Vân Kiều hơi mù mờ.
Hình như cô đã vô tình nói sai, khiến Thẩm Trạm tức giận đến mức không thèm ăn cơm nữa.
“Thẩm Trạm, anh không đói bụng sao?”
“Tức no luôn rồi!”
Xem như anh đã nhận ra kịp thời.
Không phải Vân Kiều “mất trí nhớ”, mà chính anh mới mất trí nhớ, mới quên sạch lai lịch trong quá khứ của Vân Kiều, mới có thể hết lòng chăm sóc vị hôn thê cũ của đối thủ một mất một còn.
Rốt cuộc anh cũng biết vì sao Kiều Kiều sáu tuổi cứ bám lấy anh gọi anh trai rồi. Không chừng trong tiềm thức của bản thân, cô đang coi anh thành Văn Cảnh Tu, thanh mai trúc mã của cô thì có!
Trong lòng người đàn ông cứ như ngựa phi nước đại mấy trăm ngàn dặm, Vân Kiều chăm chú quan sát, không hề hiểu: “Thẩm Trạm, sao anh tức giận vậy?”
“Có phải em đã nói sai nên chọc giận anh không?” Ban nãy lỡ thốt ra câu gì cô hoàn toàn không nhớ rõ. Cô hỏi Thẩm Trạm, anh lại không chịu nói cô biết, muốn xin lỗi cũng không thể mở lời.
Xuyên suốt khoảng thời gian ở chung này, cô vẫn nhận thấy một điều, thực ra con người Thẩm Trạm tốt lắm, anh sống rất tình nghĩa, bằng không sẽ không dung túng cho cô ở nhà anh.
Buổi sáng anh còn tốt bụng chia cho cô hai túi kẹo sữa, nếu vậy thì nhiều khả năng do cô đã nói ra câu không nên nói, khiến anh tức giận rồi.
Phải dỗ dành thôi.
“Xin lỗi nhiều, em xin lỗi anh nhé?” Vân Kiều vòng tới cạnh anh, nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-len-ngoi-giang-la-la/1282092/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.