Nghe thấy một tiếng “Anh ơi” giòn tan, các thành viên của Canty vừa mới vào nhà đồng loạt ngẩng đầu, hầu như ai cũng dừng mắt ngay cầu thang.
Cô gái xinh đẹp với suối tóc dài ướt sũng, gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ nhuộm màu hồng phấn khỏe mạnh, áo thun màu đen rộng thùng thình cao hơn đầu gối, giấu đi vòng eo mảnh mai, hai chân thon dài thẳng tắp tỏa sáng dưới ánh đèn.
Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
“Nhìn gì mà nhìn, quay đầu lại hết cho tôi!” Thẩm Trạm lớn tiếng hét to.
Mọi người chỉ cảm thấy bên cạnh như thể mới lướt qua một cơn gió mạnh, người đàn ông cao lớn che lấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trên cầu thang, nhanh chóng bế cô lên lầu.
Kiều Kiều mù mờ, vô thức cúi đầu ôm chặt cổ Thẩm Trạm: “Anh ơi.”
“Im lặng, bây giờ không được nói chuyện với anh.” Thẩm Trạm bồng cô lên, anh dùng một tay để dưới đùi, một tay bảo vệ sau lưng, dùng tư thế bế trẻ con đưa thẳng Kiều Kiều sáu tuổi về phòng.
Đặt người lên giường, anh nhanh chóng kéo tấm chăn mỏng bọc cô từ đầu đến chân, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.
“Vân! Kiều! Kiều!” Thẩm Trạm nghiến răng nghiến lợi, giọng nói gần như chui từ kẽ răng ra: “Chẳng lẽ anh chưa dạy em phải mặc đồ tử tế à? Trên lầu nhiều quần áo như vậy em mặc hết rồi hả?”
Mặc gì không mặc, sao cứ phải mặc áo thun của anh? Vừa rồi nhiều ánh mắt nhìn cô như vậy, anh sắp bị tức chết thật rồi.
Kiều Kiều níu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-len-ngoi-giang-la-la/1282103/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.