Cô đặt hai tay trên mặt bàn máy tính, ánh sáng chiếu vào đồng tử, Kiều Kiều mím môi, hơi phồng má lên, không mở miệng.
Thấy cô phồng má, Thẩm Trạm nhịn không được mà đưa tay bóp nhẹ: “Còn tức giận sao? Có thích không, hả?”
Kiều Kiều quay đầu, hờn dỗi đẩy tay anh ra, ngậm chặt miệng.
“Không nói lời nào, xem ra không thích rồi, đành xóa vậy.” Thẩm Trạm giả vờ tùy ý đưa tay chuẩn bị nhấn vào chữ X.
Con trỏ di chuyển, Kiều Kiều lập tức đè tay anh lại: “Không được xóa!”
Lúc này trông cô đáng yêu quá đỗi, giận dỗi giống hệt cá nóc nhỏ, bây giờ mà trêu chọc mới thú vị làm sao.
Khiến Thẩm Trạm nghĩ đến Vân Kiều hồi nhỏ.
Vân Kiều được huấn luyện viên dẫn vào phòng Taekwondo, một khi đã hạ quyết tâm làm việc gì, cô sẽ nghiêm khắc với bản thân. Động tác huấn luyện viên dạy cho cô, cô đánh thế nào cũng không tốt, một cô gái nhỏ luyện đi luyện lại, từ đầu tới cuối cô không hề than từ “Mệt”.
Bấy giờ phòng huấn luyện không có bao nhiêu người, anh ngồi ở vị trí không dễ chú ý tới, bóng dáng vừa vặn bị che khuất, không dễ phát hiện sự tồn tại của anh. Thật ra, việc Vân Kiều lặp lại một động tác huấn luyện rất nhàm chán, nhưng có còn hơn không, anh lẳng lặng quan sát với suy nghĩ như thế.
Không biết qua bao lâu, cô bé mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, nhất thời không đứng vững, đành đặt mông ngồi bệt xuống đất.
Thẩm Trạm vô thức tiến lên một bước, Vân Kiều nhạy bén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-len-ngoi-giang-la-la/1282115/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.