Bàn tay nhỏ bé trắng nõn đưa tới trước mặt, yết hầu Thẩm Trạm chuyển động, anh nói không nên lời, cảm giác khó tả.
Con mẹ nó, ngoan quá!
Không như khi trước cô có mục đích rõ ràng, tỏ vẻ yếu thế làm nũng với anh, bây giờ cô cứ thẳng thắn thành khẩn đứng đó, lơ đãng để lộ niềm tin dựa dẫm vào anh.
Ai có thể chịu nổi đây?
Thấy Thẩm Trạm chậm chạp không nhúc nhích, Vân Kiều cụp mắt, lông mi run nhẹ, cảm xúc bất an nhộn nhạo trong lòng.
Hình như cô đã làm sai chuyện gì rồi.
Bàn tay đang giơ giữa không trung chậm rãi rút về theo tâm lý rụt rè của chủ nhân, nhưng vào khoảnh khắc sắp buông xuống, một bàn tay to lớn ấm áp nóng bỏng đè lên, gần như hoàn toàn bao bọc tay cô.
Vân Kiều ngẩn người, cúi đầu, vài sợi tóc dài lần lượt rơi vào bên tai, hai má trắng nõn bị che lại ửng lên màu hồng nhạt.
Khi bạn để ý một người, từng lời nói từng cử chỉ của bạn sẽ bị người ấy ảnh hưởng.
“Ăn trưa chưa em?”
Nghe Thẩm Trạm hỏi, Vân Kiều nhẹ nhàng lắc đầu.
Tan học cô đã ngựa không dừng vó chạy tới sân bay, tâm trí chỉ mãi nhớ về chuyện khác, nhất thời ngay cả mình có đói bụng không cô cũng không biết.
Thẩm Trạm nghiêng người, nhìn cô gái bên cạnh. Rõ ràng vừa rồi cô còn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười với anh, giờ thì gần như muốn vùi đầu xuống đất, anh chỉ thấy mỗi đỉnh đầu đen nhánh của cô.
Muốn xoa quá, nhưng không thể đưa tay ra được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-len-ngoi-giang-la-la/1282123/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.