Buổi phỏng vấn thành công tốt đẹp, Vân Kiều được một công ty trang trí nổi tiếng tuyển vào.
Người mới đặt chân vào xã hội luôn thận trọng, Vân Kiều dùng thái độ nghiêm túc học hỏi. Người hướng dẫn cô là một nhà thiết kế dày dặn kinh nghiệm và khắt khe. Qua từng ngày, những khó khăn mà cô gặp phải khi mới vào công ty đã liên tục thay đổi nhận thức của Vân Kiều.
Làm việc cả ngày, cuối cùng cô tổng kết được một từ: Mệt.
Thể xác lẫn tinh thần mệt rã rời, về đến nhà cô vẫn muốn học tiếp, Thẩm Trạm đau lòng quá đỗi: “Mệt thì nghỉ thôi em.”
Cô thở dài lắc đầu: “Em chưa làm xong nhiệm vụ người hướng dẫn giao.”
Vân Kiều có kế hoạch của mình, Thẩm Trạm cũng không mạnh mẽ khuyên can, bánh ngọt và hoa quả đã chuẩn bị xong, anh đi tắm rửa.
Khi anh trở về, Vân Kiều vẫn còn bận rộn, cùng lắm cô chỉ thay đổi nơi làm việc và công cụ. Vân Kiều ngồi dựa vào đầu giường, cầm iPad, gương mặt trông mệt mỏi buồn ngủ nhưng cô vẫn ép bản thân mở to mắt nhìn màn hình.
“Nghỉ ngơi một chút, hiệu suất càng cao.” Anh vén chăn ngồi xuống: “Ngủ nào.”
“Nếu bài tập kiểu này có thể viết hộ như ở trường thì tốt rồi.” Mấy suy nghĩ không thực tế như thế cô chỉ dám nói thầm trong đầu. Vân Kiều ôm iPad nằm ngửa, dựa đầu lên bụng Thẩm Trạm.
Cảm giác là lạ ở chỗ nào.
Vân Kiều xoay người nằm nghiêng, duỗi tay sờ bụng anh, ấm áp, hơi cứng: “Cứng cứng.”
Thẩm Trạm: “… Đó là cơ bụng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-len-ngoi-giang-la-la/286653/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.