...
Không biết tiếng hát của Vinh Nhung đã ngừng từ lúc nào.
Vinh Tranh cúi đầu nhìn một cái, phát hiện Vinh Nhung đã tựa vào đùi anh ngủ.
Lông mày của cậu không còn hơi nhíu lại như trước, mi mắt thả lỏng, có thể thấy cả người đang ở trạng thái cực kỳ thoải mái.
Nhưng mũi bị nghẹt nên hơi thở hơi nặng nề.
Dây cột tóc vốn để dùng buộc bím tóc nhỏ không biết đã bị gỡ ra từ lúc nào, tròng vào cổ tay.
Vinh Tranh vén phần tóc mái quá dài của cậu sang một bên.
Vừa định bế Vinh Nhung về giường nghỉ ngơi thì người đã trở mình tiếp tục tựa vào đùi anh
Vinh Tranh thoáng thấy lông mi của Vinh Nhung giật giật: "Không ngủ?"
Vinh Nhung nhắm hai mắt, giọng mũi đặc sệt, "Ngủ rồi."
"Lưng em đau quá. Anh hai, để em ngủ trên người anh một lát nhé."
"Gối lên chân anh thì hết đau?"
Đôi mắt Vinh Nhung vẫn nhắm nghiền, cậu ngáp một cái, nhếch môi, "Đúng vậy, em có một cảm giác rất yên tâm giống như trở lại lúc còn bé vậy. Anh hai, anh có nhớ không? Khi còn nhỏ em muốn đợi bố mẹ nên không chịu về phòng ngủ trước, thời gian lại quá muộn rồi, anh cũng không có cách nào nên để em gối lên chân anh ngủ. Anh nói chờ ba mẹ về sẽ gọi em dậy. Kết quả là mỗi lần em tỉnh lại đều đã nằm trên giường của mình. Thế nên em liền giận đùng đùng chạy tới phòng anh ầm ĩ khiến anh một đoạn thời gian đó thường xuyên đi học trễ. Thầy còn đặc biệt gọi điện hỏi ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-phao-hoi-xe-kich-ban-thieu-gia-gia/504991/chuong-25-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.