Những đám mây đen ở phía đông thành phố trôi về phía nam thành phố sau hơn nửa giờ.
Gió mạnh nổi lên, bầu trời bỗng trở nên tối sầm lại.
Dì Ngô nhanh chóng đóng cửa cửa sổ tầng trên, tầng dưới và sân sau.
Sau khi chắc chắn mỗi căn phòng đều đã đóng kỹ cửa sổ, bà đi xuống lầu.
Bạn của tiểu thiếu gia, chàng trai tên là Hà Vũ, vẫn còn ở trong phòng khách, trong ánh mắt của dì Wu lóe lên một chút sự ngạc nhiên.
Bà kiểm tra từng phòng và cửa sổ trong nhà chắc phải mất ít nhất mười phút phải không?
Mặc dù trước khi lên lầu bà đã nói với Hà Vũ rằng bà sẽ lên lầu đóng cửa sổ nên Hà Vũ cứ tự nhiên nhưng đây chỉ là một câu nói lịch sự, suy cho cùng Hà Vũ vẫn là khách của thiếu gia, dì Ngô không thể đuổi khách đi.
Hà Vũ đã ở trong phòng khách đợi như vậy cũng đã hai tiếng rồi.
Dì Ngô ngập ngừng tiến về phía trước, khéo léo nói: "Hà thiếu gia, cậu xem, thời tiết bên ngoài đã thay đổi, có thể là sắp mưa. Thiếu gia không biết khi nào mới về, trời mưa đi lại rất bất tiện, nếu không thì cậu về trước đi, chờ thiếu gia về nhà, tôi sẽ kêu cậu ấy gọi lại cho cậu?"
Vinh Nhung sẽ không gọi lại cho hắn!
Hắn gần như đã gọi hàng trăm cuộc, nhưng Vinh Nhung không trả lời cuộc gọi nào chứ đừng nói đến việc gọi lại cho hắn!
Nếu như Vinh Nhung chịu nhận điện thoại vậy thì hắn cần gì với giống như tên ngu mà chịu ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-phao-hoi-xe-kich-ban-thieu-gia-gia/505005/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.