Vừa mới hơn năm giờ
Vinh Nhung mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường.
Nếu trễ hơn một chút khi mặt trời mọc rồi thì rất nóng
Cảm xúc mềm mại của tơ lựa trong tay khiến cậu ngẩn ra
Vinh Nhung mò mẫm trong bóng tối, bật đèn ngủ lên.
Thứ phát ra không phải là ánh sáng mờ ảo chói lóa trong căn nhà thuê của cậu.
Vinh Nhung cúi đầu, chiếc chăn lụa màu xanh nước biển trở nên mềm mại và mịn màng hơn dưới ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn tường.
Đúng rồi, cậu sống lại.
Không cần thiết phải bắt đầu công việc vào lúc trời còn tối và mặt trời chưa mọc hẳn.
Cậu lại trở về Vinh gia.
Trở lại nơi mà đời trước chỉ có trong mộng cậu mới có thể trở về.
Ý thức dần khôi phục thanh tỉnh.
Vinh nhung chợt nhớ tới, tối ngày hôm qua dường như cậu đã ngủ trong quên trong xe.
Vinh nhung mờ mịt.
Vậy sau đó cậu làm sao trở về phòng?
Cổ họng có chút đau, còn có chút khàn.
Vinh Nhung không nói nên lời trước vóc dáng kém cỏi của mình.
Dạ dày của cậu vẫn yếu ớt như xưa, nhưng lạ thay khả năng uống rượu của cậu không còn tốt như trước nữa.
Chẳng qua chỉ là một ly alexander cậu liền bị đánh gục.
Tối hôm qua vừa lên xe liền mệt rã rời.
Buổi sáng lại đau cổ họng!
Cậu phải tìm ai đòi công bằng đây!
Nước trong bình giữ nhiệt đã chạm đáy.
Vinh Nhung uống hết chỗ nước còn lại nhưng vẫn cảm thấy rất khát.
Vinh Nhung đi xuống lầu, vào bếp lấy nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-phao-hoi-xe-kich-ban-thieu-gia-gia/505021/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.