Vinh Tranh nhàn nhạt liếc Vinh Nhung một cái, "Khi em còn bé anh xem còn ít sao?"
Mặc quần áo, không mặc quần áo, nằm, ngước đầu, nằm nghiêng; ch ảy nước miếng, m út ngón tay, gặm chân, gặm đầu ngón tay.
Thời gian trôi qua thật nhanh, viên tuyết nhỏ lúc đầu mềm và thơm giờ đã trở nên to lớn chỉ trong chớp mắt.
"Không giống nhau! Chẳng phải anh cũng nói đó là khi còn bé sao!"
Động tác Vinh Tranh có chút lạnh nhạt đắp kín chăn cho Vinh Nhung, nhẹ giọng đáp: "Đều giống nhau. Cho dù là khi bé hay là bây giờ, em đều là em trai của anh."
Trái tim Vinh Nhung bỗng nhiên co rút một cái.
Hai ngón tay nắm chăn đến trắng bệch, miễn cưỡng gượng cười "Vậy nếu như em không phải là em trai của anh, anh hai sẽ còn đối tốt với em như vậy sao?"
Thật ra vấn đề này Vinh Nhung kiếp trước đã có đáp án.
Chẳng qua đời này không giống nhau không phải sao?
Cậu không làm loạn tiệc sinh nhật của anh trai cũng không đối nghịch với anh vì Chu Chỉ, quan hệ giữa anh em bọn họ cũng không còn trở nên gay gắt.
Câu trả lời có thể hay không có chỗ bất đồng?
Vinh Tranh giọng nhàn nhạt, "Không có loại "nếu như" này."
"Chỉ là một câu hỏi giả định thôi. Nếu như em không phải con của ba mẹ, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ máu mủ, anh..."
Vinh tranh càng nghe, ánh mắt càng trầm.
Tại sao trước kia anh không phát hiện em trai không có cảm giác an toàn như vậy chứ?
Vào lúc anh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-phao-hoi-xe-kich-ban-thieu-gia-gia/505028/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.