“Anh, anh có ngửi thấy không?”
Vinh Nhung vẻ mặt đầy vui vẻ quay đầu, hưng phấn hỏi.
Vinh Tranh trầm mặt, “Ngửi thấy cái gì?”
Chóp mũi của Vinh Nhung khẽ ngửi trong không khí, đáy mắt tràn đầy ánh sáng “Anh hai không ngửi thấy sao? Mùi thơm của quýt và cây dành dành đó! Còn có mùi của long não trong sân xen lẫn mùi thơm thoang thoảng của tường vi, mùi thơm của đất và lá được mặt trời hôn lên, giống như nữ thần mùa hè đeo tràng hoa, đi chân trần trong rừng mưa nhiệt đới tươi tốt, cô ấy thật nhẹ nhàng, thơm phức lại linh động và quyến rũ”.
Vinh Tranh lúc này mới ý thức được mình mới vừa mới có thể hiểu lầm hành động của em trai.
Nhung Nhung từ nhỏ đối với mùi khá bén nhạy, si mê với việc điều phối hương.
Mới vừa rồi Nhung Nhung vươn ra ngoài cửa sổ hẳn là đang phân biệt các loại mùi thơm trong không khí.
Gió mát hiu hiu, trong không khí đúng là tràn ngập mùi hoa.
Thế nhưng mùi mà Vinh Tranh ngửi được không có gì ngoài một mùi thơm nhẹ, thoang thoảng, khác nhau.
Anh vĩnh viễn cũng không thể như Nhung Nhung chỉ trong một thời gian ngắn có thể phân biệt nhiều loại hương hoa, hơn nữa còn có thể liên tưởng đến những điều diệu kỳ như vậy.
“Lần sau không nên vươn người ra ngoài, không an toàn.”
Vinh Nhung ngoan ngoãn gật đầu, “Em biết rồi anh hai”
Vinh Tranh liếc cậu một cái.
Trải qua lần nhập viện này, em trai so với trước đây rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Sáng nay Vinh Tranh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-phao-hoi-xe-kich-ban-thieu-gia-gia/505032/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.