Thiên tông môn là một môn phái lớn, có tiếng tăm nhất tu chân giới lúc bấy giờ.
Nghe bảo nơi này cất giấu vô vàng kim ngọc kỳ quan, nhân tài vô số, hơn nữa còn được bao quanh bởi tiên khí nồng đậm, chỉ cần thông qua thử hạch thuận lợi tiến vào dù ngươi có là phế nhân đi chăng nữa trên giang hồ vẫn được tầng tầng lớp lớp kẻ ganh ghét, đố kị.
Lại nói một phế nhân liền có thể tiến vào nơi này được hay sao?
Tiên môn rộng lớn, dưới sự chủ quản của chưởng môn Nhạc Thanh liền được chia làm mười nhóm nhỏ do mười vị cung chủ khác nhau đứng đầu, mỗi người oai vệ chiếm riêng cho mình một ngọn núi lớn, hình thành vòng tròn bao bọc lấy chính khu bên trong, mà vừa vẹn nơi Thường Ân được phụ trách chính là chỗ người người dòm ngó nhất.
Tuyệt Nhất sơn!
Đúng như tên gọi của nó, chung quy mọi thứ ở đây đơn giản là dùng hai từ tuyệt nhất mà xây dựng thành.
Linh khí dồi dào, cảnh vật thơ mộng, cung phủ hoàng tráng là thứ mà bao kẻ khác thèm thuồng nhắm đến.
Tuy nơi này đẹp đẽ là thế nhưng từ khi dưới sự tiếp nhận của "Thường Ân" liền trở nên im đìm, vắng lặng, qua không biết bao nhiêu mùa xuân hạ, Tuyệt Nhất sơn rốt cuộc cũng có chút ồn ào, náo nhiệt như nơi dành cho người ở.
- Hạ Thường Ân, những gì ngươi nói là thật?
- Mạc Diệp ngươi còn định hỏi câu này thêm bao nhiêu lần nữa?
Thường Ân xoay xoay ống sáo trong tay, một thân bạch y nhẹ nhàng tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-ta-day-khong-lam/1749371/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.