Lê Giang Dã ngồi trong xe của Tạ Lãng, nhìn ra bên ngoài mưa phùn bay lất phất, bầu trời âm u, trên đường cũng không có nhiều người đi bộ, trông thật lạnh lẽo và vắng vẻ.
"Anh Lãng, chúng ta đi đâu ăn vậy?" Bụng cậu đột nhiên kêu lên một tràng, Lê Giang Dã có chút ngượng ngùng, vội vàng bổ sung một câu, cố gắng át đi tiếng ồn ào.
Tạ Lãng không lập tức trả lời, dường như cũng không biết gì cả, anh ngẩng đầu liếc nhìn thư ký Trương hôm nay đã bận rộn một ngày, bây giờ còn đang lái xe.
"Không còn xa nữa đâu, đi qua hai cái đèn đỏ nữa, sau đó rẽ vào là đến thôi." Thư ký Trương nhanh chóng đáp lại.
"Chỗ này là thư ký Trương giới thiệu, trước khi em đến đây, anh đã hỏi cậu ấy là ngày mưa ăn gì cho nhẹ nhàng dễ chịu, em đã phải vội về đây cả tối nên chắc khẩu vị cũng không được tốt lắm." Tạ Lãng lúc này mới giải thích, anh ngừng lại một chút, thậm chí còn nói đùa: "Nếu như ăn không ngon thì em cứ tính sổ với cậu ấy."
"... Đương nhiên là không thành vấn đề." Thư ký Trương vừa lái xe, trong lòng vừa đổ mồ hôi.
Cậu ta thì không sợ Tạ Lãng, chỉ là cảm thấy người này không thích hợp pha trò, bởi vì thực sự chả thấy buồn cười tý nào, thân là một thư ký, cậu ta theo bản năng muốn cảnh báo với sếp mình rằng, không nên đùa giỡn với người mình thích kiểu đáng sợ như vậy.
Không ngờ là Lê Giang Dã vẫn cười.
"Thư ký Trương, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tang-tam-benh-cuong-dich-qua-bi/3013324/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.