chương 13506.
Rốt cuộc anh là ai?Dưới tình huống không kịp trở tay, Lâm Tử Nhiên kinh hãi cả người toát mồ hôi lạnh, căn bản không kịp làm ra phản ứng...!Những tưởng ngã xuống, ai ngờ lại được người ôm lấy bảo hộ trong ngực, người đàn ông ôm chặt lấy cậu, lồ ng ngực ấm áp phá lệ đáng tin, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng truyền đến: “Em không sao chứ?”Không biết vì sao, Lâm Tử Nhiên bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay, cậu ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Quý Sâm.Quý Sâm thấy hốc mắt cậu đỏ hoe, bộ dáng như muốn khóc, tức khắc sốt ruột, chẳng lẽ em ấy còn bị thương?Đang muốn dò hỏi, liền thấy Lâm Tử Nhiên cắn môi nhìn hắn, hỏi: “Anh mau đứng lên, trên người không đau sao?”Quý Sâm sửng sốt, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt dịu dàng, trong lồ ng ngực hiện lên một chút ấm áp, hóa ra em ấy lo lắng cho mình..Lâm Tử Nhiên luống cuống tay chân giãy dụa bò dậy, đi tới đỡ Quý Sâm lên, lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần, sôi nổi xúm lại, ngay cả đạo diễn cũng vội vàng chạy tới.Nét mặt Cố đạo ngưng trọng: “Hai người các cậu không sao chứ?”Lâm Tử Nhiên nói: “Em không sao, chỉ là anh ấy...”Quý Sâm đã đứng lên, sắc mặt tuy trắng bệch nhưng nét mặt vẫn bình thường, cười nói: “Tôi cũng không sao.”Cố đạo thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ hai người bọn họ đều không bị thương gân động cốt, có khả năng Quý Sâm bị trầy da chút đỉnh, ông nói với Lâm Tử Nhiên: “Cậu dẫn cậu ta về nghỉ ngơi đi, chỗ này để chúng tôi thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tham-tinh-hom-nay-da-sup-do-chua/448461/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.