chương 12715.
Đây là người mà y yêu nhất.Kỳ Tiêu bình tĩnh nhìn về phía trước, ngay cả hô hấp cũng gần như ngừng lại.Thình thịch, thình thịch, thình thịch.Trái tim đập loạn xạ, từng chút lại từng chút, trong nháy mắt y thậm chí còn không hiểu cảm xúc phức tạp trong lồ ng ngực mình rốt cuộc là cái gì.Là căm hận? Hay càng nhiều là may mắn vì người này vẫn còn sống?Kỳ Tiêu nhắm mắt lại, sau đó mở ra, hai tay siết chặt thành đấm, hồi lâu cuối cùng lộ ra thần sắc kiên định.Đi từng bước một đến trước mặt nam nhân.Vẻ mặt của nam nhân đau đớn, mặc dù trong lúc hôn mê nhưng lông mày vẫn gắt gao nhíu lại, môi mỏng khẽ mở phát ra tiếng than nhẹ khó nhịn, hầu kết lăn lộn lên xuống..
Trên da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài che kín đủ loại dấu vết bị làm nhục.Nếu hôm nay mình không trùng hợp phát hiện nơi này...Vậy người này vẫn sẽ luôn bị nhốt trong căn mật thất này, không ai biết không ai hiểu, cho đến khi chậm rãi chết dần chết mòn.Kỳ Tiêu mím chặt môi, ánh mắt đan xen giữa giãy giụa và khổ sở, y đặt ngón tay dưới mũi nam nhân, hơi thở nam nhân thập phần yếu ớt, y khẽ cắn môi, đang định ôm đối phương ra ngoài thì bỗng nam nhân mở mắt ra.Kỳ Tiêu đột nhiên không kịp đề phòng đối diện với hai tròng mắt tối tăm mờ mịt của đối phương, động tác bất chợt dừng lại.Lâm Tử Nhiên bị đánh thức bởi hệ thống.Ngày đó U Trì đi ra ngoài nghênh chiến Kỳ Tiêu, cậu căng thẳng chờ đợi, nhưng ai ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tham-tinh-hom-nay-da-sup-do-chua/448472/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.