chương 11806.
Người không thể so với người.Thanh y thúc thúc đi rồi.Kỳ Tiêu một mình rũ mắt đứng đó, hai tay bên hông siết chặt, trong mắt tràn đầy giãy giụa và thống khổ.Hóa ra kẻ thù giết cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh y.Y không muốn tin kết quả như vậy.Nếu thật sự là Lan Quân Hà làm, vậy tại sao hắn không giết mình, tại sao còn lưu mình ở bên cạnh cho đến bây giờ? Nhưng thanh y thúc thúc nói có sách mách có chứng, thực sự không tìm ra lý do để không tin.Huống chi, y vốn sẽ không hoài nghi thanh y thúc thúc.So với Lan Quân Hà lạnh nhạt vô tình, trong bảy năm nay, chiếu cố y quan tâm y, cùng y vượt qua vô số đêm đen hắc ám...!Đều là thanh y thúc thúc, chỉ có thúc ấy là người duy nhất đối tốt với y.Nếu không phải thanh y thúc thúc, có lẽ mình đã chết từ lâu rồi… Nếu chính mình chết, chẳng phải là hợp ý Lan Quân Hà rồi sao?Tùy ý để y lặng yên chết không tiếng động.Đến chết cũng không biết bản thân tại sao lại chết.Kỳ Tiêu chậm rãi mở ra lòng bàn tay dính đầy máu tươi, y lộ ra nụ cười tự giễu.Dù trên tình cảm không muốn thừa nhận, nhưng lý trí nói cho y biết không thể không tin.Hoặc có lẽ..Tất cả đã sớm có manh mối.Lan Quân Hà lạnh nhạt, Lan Quân Hà vô tình… Hắn nhìn y tự sinh tự diệt, không thèm đặt y vào mắt; bảy năm qua không phải y không nhìn thấy, nhưng bởi vì hắn là sư đệ của mẫu thân, bởi vì hắn thu lưu chính mình...Cho nên mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tham-tinh-hom-nay-da-sup-do-chua/448485/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.