Mât mấy giây để mắt tôi quen với ánh sáng chân lý của cái đẹp, tôi hơi ngẩn người nhìn cả đám bọn họ lô nhô đứng trước cửa phòng mình. Mẹ ơi, lẽ nào tôi nhớ nhầm tình tiết truyện? Xem đi, cô nàng Tịnh Nhi này cũng được bọn họ quan tâm quá đi, vừa kêu mệt lên nhà nằm cái là có cả đống người chạy đến hỏi thăm kìa!
“Ra ngoài chơi không?” Tuấn Anh vui vẻ nói, nhưng trong sự vui vẻ có chút thắc mắc về việc tôi đứng chắn cái cửa, che sạch tầm nhìn bên ngoài.
Ông anh trai này là một trong những nam phụ của Ngọc Nhi, và theo như tác giả đại nhân viết thì anh ta không bị chứng cuồng em gái, chỉ là có phần thương em gái hơi quá mức thôi. Nhưng tất nhiên, cái việc thương ấy phải dừng lại khi nữ chính xuất hiện!
Đúng kiểu có gái quên anh em! Ngọc Nhi đến một phát anh ta đã quên luôn phải bảo vệ em gái ruột của mình khỏi nanh vuốt bà mẹ kế thế nào. Thậm chí Tịnh Nhi bị chuốc thuốc cũng không thèm quan tâm, khi em gái rơi vào ma đạo cũng không cứu. Đỉnh điểm là sau này khi em gái quay lại trả thù anh ta còn gián tiếp hại chết em mình..
Chậc, cũng không phải chuyện xảy ra với tôi, hơn nữa nó cũng chưa đến nên chẳng thể trách được anh ta. Có lẽ Tuấn Anh bị tác giả khoét mất não nên mới hành cử kiểu đó!
Không!
Phải nói là toàn bộ người trong thế giới này đều bị khoét mất não mới đúng!
Vậy thì có khi nào tôi sẽ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120080/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.