Xin thề có trời đất chứng giám, tôi không phải sắc nữ!
Thế nhưng đảm bảo ở lâu trong cái thế giới toàn trai đẹp, nhìn đâu cũng thấy trai đẹp, nhan nhản trai đẹp.. kiểu này, muốn không nổi sắc tâm cũng khó!
Đại Việt cao đến 1m9, dáng người chuẩn đét đèn đẹt, đã thế anh ta còn khoác lên mình bộ đồ đúng chất vệ sĩ: tóc ngắn đen, bộ vest đen và một đôi giày tây cũng đen nốt! Từ đầu tới chân luôn!
Đã thế người này còn có làn da rám nắng nữa chứ.. Đảm bảo anh ta mà đứng trong bóng tối không ai nhìn ra đâu là người đâu là màn đêm luôn!
“Chào hỏi chút đi!” Tuấn Anh tiểu thụ chỉ đứng thấp đến tai Đại Việt, nhìn qua xứng đôi vô cùng.. khụ khụ, lộn! Lại bắt đầu ship cặp đam mỹ đấy! Tôi phải tỉnh lại ngay thôi!! Đây là Ngôn Tình! Ngôn Tình H văn 100%!! “Em gái tôi, Tịnh Nhi!!”
“Đã biết!” Đại Việt có vẻ vô cùng không thích khi bị người khác chạm vào người, anh ta lạnh lùng gạt tay Tuấn Anh sau đó liếc một cái sắc lẻm về phía tôi.
Khiếp!
Lạnh gáy!
Vốn tôi không tin vào mấy thứ kiểu như mắt sắc như dao hay cái nhìn mang sát khí.. vân vân gì đó mà mấy truyện kiếm hiệp hay miêu tả. Nhưng đến giờ tôi biết tôi sai rồi!! Quá sai luôn!!!
“Chào.. “ Tôi nhướn mày, ngập ngừng lên tiếng. Người đàn ông xuất sắc thế này nhìn kiểu gì cũng hơn nam chính Đạt mê SM kia.. không hiểu anh ta có nằm trong hậu cung nam phụ của nữ chính không ta??
Tạm thời nhớ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120099/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.