Trung Kiên vẫn gọi điện về cho tôi hàng ngày, đều như vắt chanh vậy đó. Thế nhưng ngày về của anh ta càng hẹn càng xa, cứ nói ngày này ngày kia sau đó lại mất hút vì công việc bề bộn chưa giải quyết xong.
Tôi như thể hòn vọng phu, đợi mãi không thấy anh ta về..
What?
Má ơi, mình đang nói cái quái gì kia?
Vọng phu cơ đấy??
Dạo này hay nói chuyện với anh ta nên bị nhiễm cái kiểu ngôn ngữ tùy tiện mặt dày đó rồi sao??
Mà cái người này cũng lạ lùng.. Không đi theo con đường kịch bản nguyên tác lại chạy xa nữ chính bám lấy nữ phụ như tôi là thế nào?? Có ý đồ gì???
Phải đó, chắc chắn có gì mờ ám, tôi nhất quyết không thể lơ là với anh ta được!
Biết là thế.. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ đúng giờ ấy mà Trung Kiên không gọi điện về, không nghe thấy giọng anh ta..là tôi lại cảm thấy bứt rứt. Tựa như thiếu thốn thứ gì đó vậy..
“Các em thân mến, lớp chúng ta chuẩn bị có học sinh mới!” Cô Vân chủ nhiệm gấp cuốn giáo án lại, mỉm cười gian tà “Một đôi siêu đẹp đẽ luôn! Thế nào? Thấy phấn khích không???”
“Bao giờ các bạn ấy sẽ đến ạ??”
“Đôi? Có nam có nữ sao cô??”
“Trời ơi!! Học sinh mới!!!”
“Thanh xuân đây rồi!!!”
“...”
“Các em bình tĩnh đi!” Cô Vân xua tay một cái, cả đám đang nhốn nháo cũng phải yên vị “Tiết sau các bạn ấy sẽ đến! Cô sắp chỗ luôn được không??”
“Khỏi sắp cô ơi! Còn mỗi chỗ của Tịnh Nhi còn trống!”
“Phải đó! Để bàn ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120136/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.