Này! Bớt mâu thuẫn tý đi được không hả??
Tại sao hai đứa đều đánh người mà một đứa phải đến lớp còn một đứa phải ở nhà?
Thêm nữa, ông biết đi học mấy cái lễ nghi đó vô ích còn bắt tôi đi là thế nào??
Hèm ~ Kêu gào cho có lệ thôi, chứ thật ra tôi cũng đang muốn đi học vài thứ để tự bảo vệ bản thân. Trong cái rủi lại có cái may, xong rồi, giờ thì tha hồ đi học mà không lo bị ai nghi ngờ hay tra hỏi.
“Mình à, sao lại bắt con nghỉ học chứ??” Mẹ kế hiển nhiên không đồng tình với quyết định đầy mâu thuẫn của bố, lập tức nhào đến khóc lóc. Phải rồi, con gái quý, chỗ dựa sau này của bà ấy, không bênh sao được “Chuyện này giải quyết như thế không ổn!”
“Không ổn? Cái gì không ổn?”
Dại rồi mẹ kế ơi! Chẳng lẽ bà không biết loại đàn ông trọng sĩ diện này coi mặt mũi mình còn hơn mạng hay sao, tự dưng nói quyết định của ông ta không ổn khác nào vả mặt ông ấy.
Quả nhiên, nhìn vẻ mặt bố hờ đang bừng bừng tức giận kia thì biết.. Đúng là khôn ba năm dại một giờ, bênh con cũng nên bình tĩnh!
“Mình à, em nói này...” Mẹ kế phát hiện bản thân lỡ lời lập tức xoa dịu “Kìa, mình đi đâu thế??”
“...”
Không khí trong phòng ăn giảm nhiệt khá nhiều, chỉ còn ba người trẻ tuổi chúng tôi đang im lìm nhìn theo bóng dáng hai người lớn đang hừng hực khí thế đi khuất sau cửa phòng ăn.
Tuấn Anh khẽ liếc tôi một cái, đôi mắt đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120155/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.