Tôi hất mạnh một cái, Trung Kiên loạng choạng một chút rồi đứng lui về phía sau mấy bước, thả tự do cho tù nhân bất đắc dĩ chính là tôi đây!
“Phải! Thế thì sao nào?” Anh ta đang ghen đấy à?? Anh ta đang ghen phải không?? Tại sao anh ta phải ghen với bộ trang sức này chứ? Và tại sao đối tượng để ghen lại là tôi???
Nhưng nhìn mà xem, cái vẻ mặt kia, rồi kiểu chất vấn kia nữa.. tôi đây chưa yêu ai bao giờ, nhưng với kinh nghiệm đọc ngôn tình N cuốn thì có thể khẳng định 100% là anh ta đang ăn dấm chua!!!
“Hừ, chẳng sao hết!” Trung Kiên hừ mũi “Nó thật xấu, chẳng hợp với em chút nào!! Quá xấu!! Em đúng là đồ không có mắt thẩm mỹ!”
“Cái gì??” Cáu đấy nha! Nói vậy thì khác nào anh đang chê cả một cửa hàng thời trang uy tín và một nhà thiết kế đỉnh cao là không có mắt thẩm mỹ??
“Xem đi! Xanh lè xanh lẹt có gì hay chứ?” Anh ta đưa tay chọt vào đôi hoa tai kiều diễm trên tai tôi, có vẻ muốn hung hăng mà chỉ cho nó tiêu biến luôn lắm nhưng lại sợ tôi đau nên không dám mạnh tay.
“Mặc kệ tôi!!” Tôi hất tay Trung Kiên ra xa, không hiểu sao lúc bàn tay ấm nóng ấy chạm vào tai, toàn thân lại có những cảm xúc khác thường! Nguy hiểm! Đúng là H văn có khác, thân thể nữ phụ cũng mẫn-cảm thế này..
“Em..” Trung Kiên thu tay lại, nhét nó vào túi quần “..Hôm nay đến dạ tiệc với ai??”
“Tôi đi một mình!” Tự dưng lại chuyển kênh sang sầu thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120168/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.