Cảm giác toàn thân đau nhức như thể vừa bị xe tải cán qua vậy..
Đau quá, không biết cú ngã này có làm tôi xuyên lại không nữa? Nếu thế thì tiếc hận lắm, người ta mới vừa gặp lại Trung Kiên, còn chưa ngồi nói chuyện với nhau được câu nào đâu!!
Ớ, tôi vừa nghĩ cái khỉ gió gì kia??
Nỗi niềm tiếc hận của mày chỉ đơn giản thế thôi à?? Đúng là đồ ngốc! Nếu có tiếc, cũng phải là tiếc công sức nai lưng ra đi học cấp ba mấy tháng, rồi công sức giảm béo vất vả, làm đẹp cực khổ... mới đúng!!
“Hi, tỉnh rồi?” Vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt quen thuộc. Trung Kiên vẫn còn hơi nhợt nhạt, cười một cách đẹp trai sáng lóa nhìn xuống chỗ tôi đang nằm.
“Anh..” Tôi bật dậy làm Trung Kiên phải né vội vì không muốn u đầu “Đây là bệnh viện? Sao tôi lại ở bệnh viện?? Á.. ui.. Đau quá...”
Tay phải bông băng trắng lốp luôn!!
Trời ơi, xuyên về thì không nhưng thương binh thì chắc chắn rồi!
Đau quá má ơi...
“Làm em lo lắng lắm hả?” Anh ta cười gian tà, tự đắc ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.
Đây có vẻ là phòng VIP của bệnh viện, rất rộng rãi thoáng đãng, cũng không có mùi thuốc sát trùng hay mấy mùi gay mũi đặc trưng của bệnh viện mà rất dễ chịu. Trong phòng kê hai chiếc giường khá lớn trải ga trắng tinh, cửa sổ lớn nhìn ra vườn hoa, rèm cửa xanh dương được quấn gọn qua hai bên nhìn rất mát mắt.
Trên tường treo một chiếc tivi màn hình phẳng loại mới, nhưng vì không ai xem nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120179/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.