Chúng tôi đứng nhìn nhau mấy giây mà cảm giác như đã qua N thế kỉ. Không hiểu sau chỉ mới bị anh ta nhìn thôi mà tôi đã toát mồ hôi lạnh, cặp mắt đen láy của người này có sức sát thương cực lớn tựa như có thể nhìn thấu tâm can ngươi ta vậy.
Khoa.. Người này rõ ràng không coi Trung Kiên ra gì, và anh ta cũng chẳng ngần ngại thể hiện điều ấy ra mặt. Một kẻ từng là trẻ mồ côi sau đó may mắn được thầy nhận làm học trò, sau đó leo lên làm bếp trưởng nhà hàng năm sao nhờ mấy giải thưởng tại sao lại dám có kiểu thái độ cao ngạo như thế với thực khách?
Dù gì thì Trung Kiên cũng mang danh là nam phụ, và đã là nhân vật được nhắc đến trong hậu cung của nữ chính thì không thể nào tầm thường được.. Thế mà..
Đã vậy, Trung Kiên còn tỏ ra đã quen với tình cách cao ngạo và khác thường của người này. Bình thường nam phụ của chúng ta chẳng phải cũng ưa sĩ diện lắm sao, giờ bị người ta đường đường chính chính không coi ra gì vậy mà cũng không phản ứng??
Rốt cuộc anh ta là ai?
Thân phận thật sự chỉ là một đầu bếp nho nhỏ??
“Em là ai?” Khoa nheo mắt cười, gật đầu mấy cái như trấn an. Tôi biết, anh ta đang giả vờ! Nụ cười kia còn chưa lên đến đáy mắt đâu!! “Nói đi!”
“Cô ấy là người của tôi!” Trung Kiên hiên ngang đáp lời, vẫn cái vẻ vênh mặt ấy, và vẫn cái chiều cao không bằng người ta ấy.. “Cậu không cần để ý!”
“Vậy sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120202/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.