Trong tích tắc bát canh nóng hổi chuẩn bị đáp xuống, trong đầu tôi oanh tạc một loạt suy nghĩ to đùng: Con nhóc này nhất định là cố ý!
Mẹ nó chứ!
Chụy đây là con lai đó, đã trắng đến mức không thể trắng hơn rồi! Khỏi cần học bạn Cám nào đó tắm trắng bằng nước sôi đâu!
Liếc mắt một cái, tôi nhào qua ôm ngang eo Quỳnh Chi sau đó xoay người thật mạnh, tránh thoát khỏi tầm công kích của N lít nước canh nóng bỏng. Đáng tiếc, tránh được cái lớn nhưng không tránh được cái nhỏ, nước canh rớt đầy trên sàn sau đó theo quán tính bắn ra bốn phía tung tóe.
Cũng may đang là mùa đông, nước canh bắn lên cũng chỉ thấm chút ít vào quần áo dày cộm, nếu không nhất định nóng chết rồi!
“Tránh ra!” Quỳnh Chi hất mạnh tôi ra làm tôi lọang choạng, má, bà đây vừa hi sinh thân mình cứu khuôn mặt đẹp của cô một mạng đấy, không biết ơn gì hết! “Ngọc Nhi! Ngọc Nhi không sao chứ hả??”
“Huhu~ “ Ngọc Nhi ôm lấy mu bàn tay của mình, khóc đến thương tâm. Nghe tiếng động tất cả mọi người phía ngoài đều đi tới xem có chuyện gì xảy ra “Chị, em đâu có làm gì mà chị lại quá đáng với em như thế?”
“Quá đáng..” Tôi nhíu mày nhìn kĩ, ahaha ~ hay nha! Em nữ chính của chúng ta không trộm được gà còn mất nắm thóc! Nhìn mu bàn tay đỏ ửng thế kia chắc hẳn là bị nước canh nóng bắn cho bỏng rồi!
Đáng đời!
Tự làm tự chịu đi!!!
Ê này, sao tự dưng mọi người nhìn tôi ghê vậy??
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120234/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.