Không được!
Tôi kích động quá rồi!
Chưa tìm hiểu kĩ mọi chuyện đã làm lớn lên. Đáng lẽ phải đợi sau này Tuấn Anh công tác trở về để hỏi rõ đầu đuôi. Tới lúc ấy.. nếu nữ chính thật sự có nhúng tay vào cái chết của mẹ Tịnh Nhi, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô ta!!
Ngọc Nhi thị uy xong, lập tức xoay người, ý định rời đi, tôi bực bội dí vòi nước vẫn đang chảy ầm ầm dưới bồn rửa tay, lập tức nước bắn tóe ra bốn phía!!
“Này! Cô làm trò gì vậy??” Ngọc Nhi hốt hoảng lấy tay che váy, sau đó là che mặt để đỡ trôi đi lớp phấn trên mặt. Che đi, che nữa đi em gái! Xem em che được đến bao giờ!
“Chơi té nước chứ gì!!” Tôi le lưỡi buông tay, vẩy một đống nước giữa mặt cô ta làm Ngọc Nhi nhắm tịt mắt lại. Sau đó nhanh tay, dùng cánh tay duy nhất còn đang khỏe mạnh của mình độc ác ấn mạnh đầu nữ chính một cái, lập tức khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của Ngọc Nhi chìm trong bồn rửa tay ngập nước “Con khốn! Mày ở trong này mà tự vấn lương tâm đi!!!!”
Đợi cô ta hoảng loạn xong xuôi, tôi dùng toàn bộ sức lực trong người, nhanh chóng chạy ra mở cửa rồi thật nhanh chặn nó lại từ bên ngoài. Nữ chính cũng nhanh như thỏ, tiếc rằng tôi ra tay quá chớp nhoáng, cô nàng trở tay không kịp nên bị sặc nước. Vừa ho vừa chạy đến đập cửa rầm rầm.
“Mở cửa ngay!!” Ngọc Nhi ho sặc sụa, khó chịu hét lên “Không thì đừng có trách!!”
“Hét lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120275/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.