Cuối cùng tôi vẫn không chống lại được máu thánh mẫu của mình, lúc nhìn thấy mấy giọt nước mắt của Tường Vy gật đầu nhận mệnh ngay lập tức.
Sau đó, bằng sức mạnh tia chớp, liền nhờ quản gia cũ nhà Trung Kiên sắp xếp công việc luôn cho cô nàng.
Thôi mặc kệ, cũng chỉ là thêm một nhân viên, đâu phải chuyện gì to tát lắm..
Lên phòng, không buồn thay đồ hay tắm rửa gì hết. Ngã xuống giường, lôi điện thoại ra xem xét, không một cuộc gọi, cũng không có tin nhắn nào hết.
Trung Kiên.. Anh định suy nghĩ đến khi nào?
.
.
.
Suy nghĩ vẩn vơ ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, mãi đến khi vì tê tay quá tôi mới tỉnh dậy.
Quái quỷ, rõ ràng mình ngủ thoải mái, tay chân dang rộng thành hình chữ đại, thế nào mà lại tê dần cả người được vậy?
Đã thế còn tối om om thế này.. Mất điện chắc?
Ưm.. Cả người đều nặng..
Trời tối, ngủ mệt, người nặng nề.. Mấy cái triệu trứng này.. Rõ ràng là của việc bị bóng đè!
CMN!
Tình cảm không ai thèm đọc nên bà tác giả chuyển qua viết truyện ma đấy à?? Thôi đi! Cho xin đi!! Tịnh Nhi tôi đây liễu yếu đào tơ, thân thể mảnh khảnh chỉ hợp được người nâng niu,không hợp bị người vùi dập đâu!!!
“Động gì chứ?” Con ma đang gác chân gác tay gác toàn thân trên người tôi, thấy tôi cựa quậy liền kiến nghị “Ngủ đi nào!”
“Trung.. Trung Kiên??” Giật cả mình “Anh đến đây từ khi nào?”
“Cũng được vài tiếng rồi!” Trung Kiên nhíu mày mở điện thoại ra xem giờ “Thấy em ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120313/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.