Quỳnh Chi che miệng cười, mỗi bước đến gần tôi lại di chuyển chậm hơn một chút. Hiệu ứng sờ lâu mâu sừn y hệt “Cô dâu N tuổi” làm tôi không tự chủ được phát run lên. Tâm lý quá nhỉ, quá quá quá luôn ý! Hiểu cả cách hành hạ người khác về mặt tinh thần như thế này.
Con dao nhỏ loang loáng, bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu đến có chút chói mắt. Mặc dù không cảm nhận được nhưng khi mũi dao chạm tới bên ngực tôi vẫn thấy phía sau lưng như có luồng điện chạy dọc qua, cực kì ghê rợn.
“Chị Nhi! Chị Nhi!!” Một người phía ngoài chạy ào vào làm tay Quỳnh Chi giật mình chệch đi một chút, lập tức trên bầu ngực trắng ngần đầy đặn của tôi xuất hiện một vết xước dài đỏ đến sẫm.
“Chuyện gì mà gọi lớn tiếng thế?” Quỳnh Chi không vui quay ra, ánh mắt sắc lạnh lườm không cố kị “Đáng ghét, người ta giật mình trượt tay làm bị thương bảo bối rồi!”
“...” Mẹ nó, cô cứ đứng đấy mà vờ vịt! Trượt tay cái *ắm ý. Trượt thêm hai lần nữa đảm bảo tôi chết vì mất máu luôn!
“Chị ơi, anh ấy trở lại!”
“Trở lại rồi?” Ngọc Nhi mặt không đổi sắc nhưng con dao nhỏ trên tay đã bị gấp lại cất đi “Đang ở đâu?”
“Đã đi đến cửa rồi!”
“Mau lên, chụp đầu nó lại!!”
Bọn họ lập tức cất hết hung khí, xé toạc chiếc áo ngoài của tôi làm toàn thân trần trụi. Vo mảnh áo đó thành cục, bóp miệng tôi mạnh mẽ nhét vào. Nhét một đường đến tận cổ họng, cảm giác buồn nôn dâng tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/282328/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.