Nhóm Tiểu Thụ vẫn đang ở đây, nghe Trung Kiên nói rõ tình hình xong xuôi ai nấy đều điên tiết đến mức đập bàn đập ghế.
Không cay cú sao được chứ? Cả đêm qua bọn họ cắt cử người đưa nhân viên trong nhà hàng về,còn chia nhau ra canh giữ để xem động thái. Ai ngờ được, đến cuối cùng bao cố gắng đều đổ sông đổ bể hết, vì Tường Vy giữa muôn lớp bảo vệ như vậy mà vẫn xảy ra chuyện!!
Cô ấy bị người ta làm nhục!
Còn là ngay tại căn hộ nhỏ mới thuê ở gần nhà hàng!!
Sáng sớm nay khi mọi người trong chung cư của Tường Vy dậy đi làm mới phát hiện cô ấy thoi thóp trong căn hộ của mình. Quần áo tả tơi bị người ta xé nát, đồ đạc trong nhà bị đập hỏng hết.. Đến cả thân thể cũng bị bạo hành tới không ra dạng người.
Tường Vy phải nhập viện gấp, đến giờ còn chưa tỉnh lại. Với một người có vết thương lòng thật lớn như vậy, giờ đây vừa trở về cuộc sống bình thường đã bị người ta hủy hoại.. Không biết cô ấy sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.
Tôi hụt hẫng ngồi phịch xuống cạnh Trung Kiên, cảm giác vừa đau đớn xót xa lại vừa tội lỗi giao hòa và giằng xé. Nếu như tôi không đắc tội với cô ta, nếu như tôi không mở nhà hàng, nếu như tôi không nhận Tường Vy vào làm...
Hối hận..
Dù biết việc đã làm ra rồi có hối hận cũng không cứu vãn được nhưng vẫn không nhịn được cảm xúc này. Tôi.. Giờ này tôi nên làm gì mới tốt??
“Tôi không tin không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/282331/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.