Tuấn Anh không giải thích cái nhìn đầy thắc mắc của tôi, chỉ đẩy xe đưa tôi qua thang máy. Chúng tôi đi tầm vài ba phút là tới khu điều trị đặc biệt. Anh trai thuần thục giơ ra một tấm thẻ, bác sĩ trực nhìn thấy nó lập tức gật đầu rồi dẫn anh em chúng tôi đến một gian phòng tách biệt.
Từ cửa kính nhìn vào, một thân hình nhỏ nhắn gầy gò đang yếu ớt nằm trên giường. Người cô nàng cắm đầy những dây rợ, bên cạnh giường bệnh thì đủ loại máy móc. Tay chân, rồi cả đầu cũng bông băng trắng lốp.. Trắng đến mức mà trong phòng bệnh vip này nhỡ có muỗi thì con muỗi ấy cũng sẽ không biết nên cắm vòi của mình vào đâu để hút máu mất..
À.. Nhân vật này hẳn nhiên quý vị cũng đoán được là ai rồi đúng không? Phải, còn ai khác ngoài bạn Trình phương!
“Gãy cột sống, liệt nửa người.. Có thể có vấn đề về thần kinh..” Tuấn Anh bình tĩnh liệt kê một loạt những triệu chứng bệnh tật của Trình Phương. Rơi từ độ cao như vậy mà còn sống đã là kì tích rồi, thương thế kiểu này tính gì?
Nhưng thật sự nhìn thấy nhân chứng sống nằm đó cảm giác lạnh người vẫn không thể tránh khỏi. Nếu lúc ấy tôi không liều mạng bám vào tấm băng rôn lớn, nếu Trình Phương không trói tôi ở chỗ đó mà nhích ra 10cm, nếu như cô ta không đợi tôi tỉnh đã vội vã ném tôi xuống.. Thì khả năng lớn là lúc này tôi đã xanh cỏ rồi!
“...”
“Không cần sợ!” Tuấn Anh tinh ý nhìn ra được vấn đề của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/282334/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.