Ở trong nước lúc này đã là ngày ba mươi Tết.
Kỷ Đình Duệ tận ba giờ sáng mới đi ngủ, có lẽ vì gần đây giấc ngủ không đủ nên vô tình ngủ quên đến tận hơn chín giờ sáng. Vừa xuống lầu thì thấy ba mẹ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, anh không do dự bước tới: “Con có việc phải ra nước ngoài một chuyến.”
Mẹ Kỷ ngạc nhiên ra mặt: “Hôm nay sao?”
“Vâng.”
Nhìn con trai bình thản đáp lời, bà hơi cau mày: “Người ta đêm Giao thừa đều về nhà sum vầy, sao con lại đi ngược dòng thế?”
Lúc này, ba Kỷ cũng lên tiếng hỏi: “Ra nước ngoài làm gì?”
Kỷ Đình Duệ không hề do dự: “Tiểu học đệ nhớ con, con phải đi gặp cậu ấy.”
Nghe câu trả lời này, không chỉ mẹ Kỷ mà ngay cả ba Kỷ – người bình thường rất ít biểu lộ cảm xúc – cũng để lộ vẻ ngạc nhiên.
Một lúc sau, mẹ Kỷ dường như đã hiểu ra: “Đình Duệ, con với cậu học đệ đó quả nhiên là…”
Kỷ Đình Duệ vội đi nên không để tâm đến câu nói của mẹ, chỉ bình thản đáp: “Chờ con về rồi nói sau.”
Dứt lời, anh dứt khoát rời khỏi căn biệt thự xa hoa của gia đình.
Nhưng vừa tới gara, anh đã nhận được cuộc gọi từ Cố Chân.
“Anh, giờ anh đang ở nhà à?”
“Hiện tại thì đang ở nhà.”
Nghe vậy, Cố Chân bên kia điện thoại hơi gấp gáp: “Hiện tại? Lẽ nào dì lại nổi hứng, muốn đưa anh đi nơi khác đón giao thừa?”
“Không phải.” Kỷ Đình Duệ nghe ra được tâm trạng của cậu, lập tức hỏi, “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Sau một lúc, giọng Cố Chân có chút ngập ngừng: “Anh… tối nay, đêm Giao thừa, có ngại thêm một người không?”
“Hả?”
Lúc này, Cố Chân mới thú thật: “Em đang đứng dưới nhà anh rồi đây.”
“Em về nước rồi?”
Trên gương mặt vốn lạnh nhạt của Kỷ Đình Duệ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Ừm, vừa kết thúc cuộc gọi video với anh là em lập tức đặt vé bay về ngay.” Cố Chân nói xong, sợ anh trách mình nên vội bổ sung, “Chị em bảo em về đấy nhé, em không có tự ý đâu!”
Kỷ Đình Duệ hơi ngẩn ra, sau đó bật cười: “Em đúng là biết cách tạo bất ngờ đấy.”
Nghe thấy anh cười, tâm trạng Cố Chân lập tức dâng trào, càng thêm chắc chắn rằng quyết định về nước của mình là hoàn toàn đúng đắn.
“Nhưng mà giờ anh không có ở đó, em vào trong nhà đợi anh trước đi.” Giọng Kỷ Đình Duệ có chút vội vàng, “Anh sẽ về ngay, em nhất định phải ngoan ngoãn chờ anh.”
“Anh đang ở nhà cũ à?” Lúc này Cố Chân mới nhận ra.
“Ừm, hơn một tiếng lái xe là tới, lần trước anh có nhập dấu vân tay của em vào khóa cửa mà, em có thể tự mở cửa vào.”
Mặt Cố Chân lập tức nóng bừng. Không ngờ dấu vân tay đó lại có ngày dùng đến nhanh như vậy, cảm giác cứ như mình cũng là chủ nhà vậy.
“Nghe chưa? Đừng đứng ngoài trời lạnh nữa.”
“À… được rồi.”
Cố Chân ngoan ngoãn đáp, cũng không quên dặn dò: “Anh lái xe cẩn thận nhé, đừng vội.”
“Ừm.”
Sau đó, hai người cúp máy.
Lo sợ làm ảnh hưởng đến trạng thái lái xe của Kỷ Đình Duệ, Cố Chân không gửi tin nhắn hay gọi thêm lần nào nữa. Mãi đến gần trưa, Kỷ Đình Duệ mới xuất hiện trước mặt cậu.
Khoảnh khắc cửa nhà vừa mở ra, sau hơn nửa tháng xa cách, cả hai lập tức dang tay ôm chầm lấy nhau.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Cố Chân không kìm được vùi cả mặt vào hõm cổ Kỷ Đình Duệ.
Hành động này lập tức chạm đến trái tim Kỷ Đình Duệ, khiến anh không kìm được mà cúi xuống hôn cậu thật sâu.
Mãi đến khi Cố Chân bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, ánh mắt đờ đẫn, Kỷ Đình Duệ mới tạm thời kết thúc nụ hôn, sau đó đóng cửa lại rồi bế cậu vào nhà.
Cố Chân bị ôm chặt vào lòng, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Rõ ràng đã làm hết mọi chuyện, cũng đã yêu nhau một thời gian rồi, vậy mà chỉ cần đối diện với Kỷ Đình Duệ, cậu vẫn cứ như một tên ngốc mới yêu lần đầu, hoàn toàn không thể kiềm chế được sự kích động của mình.
Mặc dù ngại ngùng, nhưng Cố Chân vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra điều mình muốn nói: “Anh, em thực sự rất nhớ anh.”
Yết hầu Kỷ Đình Duệ khẽ nhấp nhô: “Ừm.”
Cố Chân càng sốt ruột: “Vậy từ năm nay trở đi, năm nào anh cũng phải ở bên em đón giao thừa nhé?”
Cậu thật sự không muốn chịu đựng việc yêu xa nữa.
Vì cậu chưa từng nghĩ nó lại khó khăn đến vậy.
Kỷ Đình Duệ đặt cậu xuống ghế sô pha, nghe xong câu này thì khựng lại, sau đó bật cười khẽ: “Tiểu học đệ, nghe cứ như đang cầu hôn vậy.”
Mặt Cố Chân càng đỏ hơn: “Em… em đúng là đang cầu hôn đấy, anh có đồng ý không?”
Nhìn người yêu trước mặt rõ ràng đang xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nhưng vẫn dũng cảm nói ra, Kỷ Đình Duệ không hề chần chừ, quỳ một chân xuống, nắm lấy tay cậu, dịu dàng hôn lên mu bàn tay rồi nghiêm túc đáp: “Đương nhiên anh đồng ý lời cầu hôn của em.”
Ngồi trên sofa, Cố Chân nhìn khung cảnh trước mắt—
Người đáng lẽ được cầu hôn lại là người đang quỳ gối cầu hôn. Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
“Anh, em phát hiện ra anh cũng có khiếu hài hước đấy chứ.”
Kỷ Đình Duệ cong môi cười:
“Thế em có thích không?”
Cố Chân nâng mặt anh lên, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ nhàng:
“Thích! Thích vô cùng!”
—— Chính văn hoàn ——
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.