Cố Chân điền xong bảng khảo sát trải nghiệm, thuận lợi nhận được một bộ cốc đôi.
Cả hai chiếc cốc thiết kế đơn giản, tông màu chủ đạo là màu trắng, trên thân cốc có vẽ hình trái tim màu hồng và xanh da trời, dưới có logo của công viên chủ đề và nhà ma sang trọng.
Cố Chân nhìn qua rồi nói, “Anh, cái màu hồng này là của anh, còn cái màu xanh là của em.”
Kỷ Đình Duệ nhẹ gật đầu, “Ừ.”
Bạch Thừa Duẫn ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện này, càng thêm nghi ngờ, “Chờ chút, hai người dùng cốc đôi thật sự không sao ư? Với cả Duệ ca à, cậu dùng cốc hồng mà không sợ làm hỏng hình tượng sao?”
Kỷ Đình Duệ không thèm để ý đến tên bạn ngu ngốc của mình.
Còn Vương Tĩnh Tuyết và mấy cô gái học muội không nhịn được mà tỏ ra vô cùng phấn khích.
“Học trưởng, thật sự cậu không ngại dùng cốc đôi với Cố Chân à?”
Vương Tĩnh Tuyết không thể kiềm chế được hỏi.
“Ừ.”
Kỷ Đình Duệ bình thản đáp lại.
Vương Tĩnh Tuyết: “!!!”
Cô học muội vội vàng kéo cô ấy sang một bên, thì thầm vào tai cô ấy, “Chị à, em cảm thấy chúng ta thật sự thành công rồi…”
Vương Tĩnh Tuyết ngay lập tức chắp tay lại, “Chị đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình hoàn mỹ rồi.”
Cố Chân đặt bộ cốc đôi vào trong ba lô của mình, rồi mới ngạc nhiên nhìn hai người họ, hỏi, “Thế mọi người vẫn định đi cùng chúng tôi sao?”
Vương Tĩnh Tuyết không chút do dự gật đầu, “Các cậu đi đâu, chúng tôi đi đó!”
Nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772195/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.