Vượt qua kỳ thi dễ dàng, Cố Chân đang tự ước lượng điểm thi của mình. Một số câu hỏi lớn cậu làm đúng theo những gì Kỷ Đình Duệ đã chỉ, khiến cậu cực kỳ lạc quan về kết quả thi.
Thậm chí Trần Khởi sau khi thi xong cũng khen ngợi, bảo học bá thật sự có cách riêng khi đoán đề, thật sự có thể đoán đúng hướng ra đề của thầy cô.
Bạch Thừa Duẫn sau khi xong tiết học trưa, mang chút chân gà tẩm gia vị và lòng vịt luộc qua phòng 609 chơi, nghe thấy họ nói chuyện, cười khẩy: “Những người ra đề là mấy giáo viên chuyên ngành đó, họ ra đề có thiên hướng riêng, các em tưởng anh Duệ chỉ đoán bừa à? Anh ấy nghiên cứu rất kỹ đấy.”
Trần Khởi còn ngạc nhiên hơn: “Anh Duệ tốt vậy sao?”
“Chứng tỏ anh ấy thật sự xem các em như bạn bè.” Bạch Thừa Duẫn vừa nhai chân gà vừa tiếp tục đùa: “Nhưng nếu các em thi không tốt, anh ấy có thể sẽ giận đấy.”
“Nói vậy, anh Duệ giận thì sao nhỉ?” Trần Khởi suy nghĩ một chút, có vẻ như chưa bao giờ thấy Kỷ Đình Duệ giận.
Trong trí nhớ của cậu, vị học trưởng này luôn tỏ ra lạnh lùng, dù có chơi game hay làm gì, gặp phải đồng đội yếu kém, anh ấy cũng chẳng bao giờ mắng chửi, chỉ thỉnh thoảng lên mic nhắc nhở một chút thôi.
Bạch Thừa Duẫn nghe vậy không nhịn được bật cười: “Em thử chọc anh ấy giận xem, lúc đó em sẽ biết ngay thôi.”
Trần Khởi chỉ cần nghĩ đến sự đè nén từ học trưởng liền vội vàng lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772214/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.