Cho đến khi hai người ra khỏi cổng trường, đi về phía quán cà phê, nhân lúc không ai chú ý, Kỷ Đình Duệ đột nhiên mượn chiếc ô làm tấm chắn, nhẹ nhàng hôn lên môi Cố Chân.
Cố Chân hoàn toàn không ngờ anh dám làm vậy, cả người sững lại tại chỗ.
“Anh, anh…”
“Đây là phần thưởng.”
“Hả?”
“Phần thưởng cho việc chăm chỉ học hành những ngày qua.”
Thấy Kỷ Đình Duệ nói chuyện đương nhiên như vậy, mặt Cố Chân đỏ bừng. Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhịn không được hỏi: “Chỉ cần học tốt là sẽ có thưởng à?”
“Ừm.”
Kỷ Đình Duệ thản nhiên đáp: “Em muốn gì, cứ nói với anh.”
Trong khoảnh khắc đó, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu Cố Chân, khiến mặt cậu càng đỏ hơn.
Đúng là não đàn ông lúc nào cũng dễ nghĩ đến mấy thứ không trong sáng mà…
Để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ lung tung, cậu vội hỏi: “Anh, anh nghĩ lần này em thi tốt chứ?”
“Đương nhiên.”
“Thật không?”
Cố Chân vẫn không đủ tự tin.
“Ừm.” Kỷ Đình Duệ nói chắc nịch, “Em nhất định sẽ làm tốt.”
Cố Chân nhìn cậu như vậy, ngược lại còn thấy hơi ngại, “Nói chắc chắn thế, chẳng lẽ anh ra đề và chấm bài à?”
“Xin lỗi, bạn trai em chưa có bản lĩnh đó.” Kỷ Đình Duệ lại trả lời với vẻ nghiêm túc.
Cố Chân bị sự nghiêm trang của anh chọc cười.
Rồi cậu lại nghe Kỷ Đình Duệ tiếp lời: “Nhưng bạn trai em có thể đoán đề, có thể dạy em cách làm bài.”
Cố Chân: “!!!”
Đây là người học giỏi nhất S đại nói ra câu này đấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772220/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.