“Alo? Chân Chân, cậu về chưa?”
“Vẫn đang trên đường.”
“Tiện thể mua giúp tôi một chai Coca lạnh nhé, tự dưng thèm quá.”
“Không uống thì chết à?”
“Chân Chân hôm nay sao nóng nảy thế?”
“Gần đây hơi bị bốc hỏa.”
“Vậy thì uống trà hoa cúc đi, giải nhiệt tốt lắm.”
“…”
Giữa lúc quan trọng mà còn gọi điện phá đám, đúng là tội đáng muôn chết!
Dù trong lòng oán thầm, nhưng Cố Chân vẫn đồng ý giúp Trần Khởi mua Coca.
Cúp máy xong, cậu liền thấy Kỷ Đình Duệ tiến lại gần một bước, tâm trạng vừa bị quấy nhiễu lập tức lại bị đối phương kéo trở về.
“Anh.”
Cậu nhịn không được mà khẽ gọi một tiếng, hoàn toàn không nhận ra giọng mình so với bình thường mềm mại hơn hẳn, nghe như đang làm nũng.
Ánh mắt Kỷ Đình Duệ theo tiếng gọi của cậu cũng trở nên dịu dàng hơn, dưới ánh trăng dường như chứa chan tình cảm, khiến Cố Chân cảm thấy toàn thân nóng lên.
“Em muốn anh làm gì sao?” Kỷ Đình Duệ thấp giọng hỏi.
Ý nghĩa của câu này quá rõ ràng, Cố Chân lập tức hiểu ngay, trong lòng gào thét: Người đàn ông này đúng là thích nói vòng vo mà!
Nhưng cậu cũng biết, đây là cách Kỷ Đình Duệ tìm kiếm sự đồng ý của mình.
Cố Chân vốn dĩ đã bị đàn anh trước mặt trêu chọc đến mức tim đập loạn nhịp, lại thêm bầu không khí mập mờ này, khiến cậu thuận theo bản năng, dù hai má đỏ bừng vì ngượng ngùng, vẫn không nhịn được mà khẽ gật đầu một cái.
Thấy vậy, Kỷ Đình Duệ mới đưa tay chạm nhẹ vào má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772224/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.