Cố Chân rối rắm đến mức gào thét trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười lịch sự nhưng đầy gượng gạo, “Cô thật sự rất cởi mở ạ.”
“Thấy cô cởi mở là tốt rồi.”
Bà Trương mỉm cười đầy hàm ý.
Cố Chân đành phải tiếp tục cười theo.
May mà sau đó, bà Trương đã chuyển chủ đề, kể về một số chuyện thú vị gần đây, cũng hỏi han về tình hình trường học, toàn những điều mà Cố Chân có thể trả lời.
Điều này giúp cậu xác định một chuyện —— tính cách trầm lặng của Kỷ Đình Duệ hoàn toàn không giống bà Trương, chắc chắn là thừa hưởng từ ba anh ta.
Trong suốt bữa trưa, bà Trương luôn là người khuấy động không khí, nói toàn những chuyện vui vẻ, không khiến bọn họ cảm thấy ngượng ngùng.
Ngược lại còn khiến tâm trạng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Đặc biệt là khi được nếm thử món ăn do chính tay Kỷ Đình Duệ nấu, Cố Chân càng cảm thấy khó tả, bữa cơm này thực sự ăn rất vui vẻ.
Sau bữa trưa, Cố Chân vẫn khăng khăng muốn quay lại trường. Kỷ Đình Duệ đành nói: “Để anh đưa cậu về.”
“Không cần đâu, em đã gọi tài xế lái thay rồi.” Cố Chân vội vã xua tay từ chối, “Hôm nay dì hiếm khi có thời gian rảnh, anh cứ ở lại trò chuyện với dì đi.”
Thấy vậy, Kỷ Đình Duệ cũng không nói thêm gì, chỉ nhắc nhở một câu: “Về đến nơi nhớ nhắn tin cho anh.”
Cố Chân bật cười, nghĩ thầm mình đâu phải trẻ con, chẳng lẽ quay về trường cũng có thể bị lạc sao? Nhưng cậu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772227/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.