Nhà bếp của Kỷ Đình Duệ rất rộng rãi và sạch sẽ, bếp gần như không có một vết bẩn, nhìn không giống như có ai thường xuyên nấu nướng ở nhà.
Cố Chân đi đến cái tủ lạnh to đùng, trong đầu nghĩ, người không dùng bếp bao giờ thì chắc chắn tủ lạnh này cũng trống không, nhưng khi mở ra, cậu lại ngạc nhiên khi thấy tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu, rau củ, thịt và trứng đủ cả.
“Em cứ tưởng bên trong trống không, ai ngờ lại đầy đủ nguyên liệu thế này?”
Kỷ Đình Duệ đi vào theo, “Mẹ anh gần đây luôn để sẵn đồ trong tủ lạnh.”
Trước đó Cố Chân có nói muốn thử tay nghề nấu ăn của anh, nhưng vì không có nguyên liệu, anh đã nói với mẹ, để bà chuẩn bị một ít nguyên liệu trong tủ lạnh, phòng khi lần sau Cố Chân tới nhà, anh lại không có cách nào nấu cho cậu ấy thử.
Ai ngờ từ hôm đó, mẹ anh cứ đều đặn mua đồ cho đầy tủ lạnh.
Nếu anh không dùng hết những nguyên liệu đó, bà lại đem chúng đi cất và thay bằng đồ tươi mới.
Kỷ Đình Duệ đã từng nói không cần phải phiền phức vậy, nhưng mẹ anh bảo đó là ý của bà Trương, không thể để anh ăn đồ không tươi.
Cố Chân nghe xong, không khỏi ngạc nhiên: “Vậy mẹ anh đã đến rồi à?”
Kỷ Đình Duệ khẽ gật đầu: “Ừ.”
“Vậy…”
Cố Chân hơi hoảng, nếu bị phát hiện cậu đã chiếm giường của Kỷ Đình Duệ, khiến Kỷ Đình Duệ phải ngủ trên sofa, không biết có bị nhà họ Kỷ tính sổ không nữa?
Dù sao thì cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772230/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.