Dù đang ngủ với tư thế có vẻ không thoải mái, người nghiêng nghiêng dựa vào sô pha, nhưng trông Cố Chân vẫn ngoan ngoãn yên tĩnh, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.
Kỷ Đình Duệ đặt bát canh xuống, lặng lẽ nhìn cậu một lúc, nghĩ ngợi rồi vẫn không nỡ đánh thức.
Anh nhanh chóng xoay người đi vào phòng ngủ, lấy một tấm chăn mỏng mang ra. Dù trong nhà có hệ thống điều hòa nhiệt độ, anh vẫn sợ Cố Chân ngủ thế này sẽ bị lạnh.
Không ngờ lúc nhẹ nhàng đắp chăn lên, cậu lại bị đánh thức.
Chỉ thấy Cố Chân lờ đờ mở mắt ra, đôi mắt còn vương chút mơ màng của cơn buồn ngủ, khi nhìn thấy Kỷ Đình Duệ gần ngay trước mắt thì ngẩn người, rồi nở nụ cười: “Anh Duệ, anh thật sự đẹp trai quá đi…”
Không ngờ cậu nhóc này vừa ngủ dậy đã nịnh nọt mình một câu, Kỷ Đình Duệ hơi khựng lại, không kìm được mà thấp giọng hỏi: “Cậu thích à?”
Nhưng giây tiếp theo, Cố Chân chỉ lăn qua một bên, đổi sang tư thế thoải mái hơn, rồi mí mắt nặng trĩu, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Kỷ Đình Duệ khẽ gọi: “Cố Chân?”
Cố Chân như thể nghe thấy tiếng anh, lẩm bẩm một tiếng: “Ừm…”
Nhìn cậu buồn ngủ đến mức này, Kỷ Đình Duệ cũng không đánh thức nữa, chỉ hơi nhíu mày có vẻ khó xử.
Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên, là thông báo tin nhắn WeChat. Để không làm ồn đến cậu nhóc đang ngủ, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.
Thì ra là Bạch Thừa Duẫn nhắn đến——
【Tiểu Bạch】: Lão Kỷ, gửi dữ liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772239/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.