Bạch Thừa Duẫn vẫn luôn là linh hồn của buổi tiệc, càng nói càng hăng, còn kể lại mối tình duy nhất thời đại học của mình cho các anh em nghe.
“Các cậu không biết tôi đã tốt với cô ấy đến mức nào đâu, mỗi ngày đều hỏi han, đưa cô ấy đi học, đón cô ấy về ký túc xá.” Bạch Thừa Duẫn nhớ lại chuyện tình ngắn ngủi đó, trên mặt vẫn không giấu được sự tức giận, “Kết quả cô ấy vừa ăn trong bát, vừa nhìn trong nồi, tôi có tốt với cô ấy đến đâu cũng chỉ là tự mình cảm động, trong mắt cô ấy thì tất cả đều là điều tôi nên làm, giống như tôi phải làm thế, phải chiều chuộng cô ấy.”
Cố Chân lập tức rót cho anh một ly trà nóng, “Anh Duẫn, anh bình tĩnh chút đi.”
“Nhưng anh đã bình tĩnh rồi, nghĩ đến con nhỏ đó là anh lại muốn đánh nó một trận.” Bạch Thừa Duẫn nói với vẻ bực bội, “Nhưng anh không thể đánh con gái.”
Trần Khởi lúc này hoàn toàn bị câu chuyện k.ích th.ích, hiếu kỳ không thể dừng lại, “Cô ấy tồi đến mức nào mà khiến anh Duẫn giận đến vậy?”
Bạch Thừa Duẫn có chút nghẹn lời, nhìn Kỷ Đình Duệ, hỏi, “Tôi có thể nói chuyện này không?”
Kỷ Đình Duệ chẳng có phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt đáp, “Tùy cậu.”
Được sự đồng ý của đối phương, Bạch Thừa Duẫn tiếp tục câu chuyện, “Cô ấy còn giỏi hơn cả ngư dân trong việc nuôi cá, trong ao cô ấy có rất nhiều con cá, tôi chỉ là một trong số đó thôi. Mà mục đích ban đầu của cô ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772241/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.