Bạch Thừa Duẫn bấm số gọi cho Kỷ Đình Duệ ngay trước mặt Cố Chân, không ngờ lần này lại có người bắt máy thật.
“Lão Kỷ, cô Trương thế nào rồi?” Anh hỏi thẳng qua điện thoại.
“Gãy xương chân phải, bị chấn động não nhẹ.” Giọng nói của Kỷ Đình Duệ vẫn nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì.
“Đệt, nghe cũng khá nghiêm trọng đấy. Có phải cần nhập viện không?” Bạch Thừa Duẫn nhíu mày hỏi tiếp.
“Đã làm thủ tục nhập viện rồi.” Kỷ Đình Duệ vẫn không nói nhiều, ngược lại hỏi, “Sao cậu lại gọi điện cho tôi?”
“Còn không phải vì đàn em của cậu à? Nó chạy đến lớp tìm cậu, không thấy người thì cuống hết cả lên.”
Lời này vừa thốt ra, Cố Chân lập tức phản bác: “Em đâu có cuống.”
Bên kia điện thoại, Kỷ Đình Duệ nghe thấy giọng cậu, liền nói: “Đưa điện thoại cho em ấy, tôi muốn nói chuyện.”
Bạch Thừa Duẫn ngoan ngoãn làm theo, đưa điện thoại cho Cố Chân.
“Anh Duệ?”
Giọng Cố Chân hơi rụt rè.
“Ừ.” Kỷ Đình Duệ đáp, “Xin lỗi, chuyện xảy ra đột ngột quá nên anh quên nói với cậu, làm cậu lo lắng rồi.”
“Không sao đâu ạ.” Cố Chân hoàn toàn có thể hiểu được chuyện này, “Anh gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ hoang mang, không nghĩ đến chuyện khác cũng là bình thường thôi… Cô… à, bác gái không sao chứ?”
“Không sao, đã nhập viện ổn thỏa rồi.”
Giọng nói của Kỷ Đình Duệ vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng Cố Chân cảm thấy anh chắc chắn đang cố tỏ ra mạnh mẽ, trong lòng không khỏi mềm nhũn, thậm chí còn thấy thương anh, “Anh Duệ…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772249/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.