Ăn uống trong ký túc xá khác hẳn với bên ngoài, không cần giữ hình tượng gì cả, thế nên Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi rất nhanh đã “quẩy” tưng bừng.
Cố Chân cũng uống một ít bia.
Kỷ Đình Duệ chắc đã đoán trước cậu sẽ không nhịn được mà uống, lại biết tửu lượng của cậu không tốt, nên cố ý mua loại bia có độ cồn thấp. Nhưng không ngờ Cố Chân bị Bạch Thừa Duẫn kích động uống thêm hai lon, thành ra mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
Trần Khởi tỏ ra ân cần, còn chủ động bóc một con tôm sú đưa cho Cố Chân: “Chân Tử, cậu phải ăn nhiều vào, dạo này học hành vất vả quá nên gầy hẳn đi rồi, sắp đuổi kịp vóc dáng nhỏ bé của Diệp Thành luôn rồi đấy.”
Cố Chân nghe vậy, còn chưa kịp phản bác thì đã nghe thấy giọng Kỷ Đình Duệ vang lên: “Cậu ăn phần của mình đi, vóc dáng của cậu ấy bây giờ là vừa đẹp rồi.”
“???”
Cố Chân ngơ ngác.
Anh trai này rõ ràng lúc nãy ở bên ngoài đâu có nói như vậy.
Trần Khởi dù có không đứng đắn đến đâu cũng không dám đùa giỡn trước mặt Kỷ Đình Duệ. Nghe anh nói vậy, cậu ta lập tức cười hì hì sửa lời: “Đúng đúng đúng, Duệ ca nói không sai, vóc dáng của Chân Tử bây giờ vừa đẹp. Nhìn xem, eo cậu ấy chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn rồi.”
“Cậu ôm thử rồi à?”
Kỷ Đình Duệ hỏi với vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại có chút trầm xuống.
“Em? Chưa mà, em chỉ ước lượng thôi.” Trần Khởi cười gượng, còn giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772251/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.