Sau khi ăn xong, lúc chuẩn bị ai về đường nấy, Cố Chân phát hiện trên chai nước của mình có chương trình quét mã trúng thưởng. Mặc dù từ bé đến giờ, lần nào cậu tham gia mấy trò này cũng chỉ nhận được dòng chữ “Cảm ơn bạn đã tham gia”, nhưng vẫn luôn ôm hy vọng. Thế là cậu hào hứng rút điện thoại ra quét mã.
Không ngờ lần này, sau khi quét xong, màn hình điện thoại lại hiển thị—“Trúng thưởng: Một chai nước miễn phí!”
Cố Chân trợn tròn mắt, không thể tin nổi! Xác nhận mình không nhìn nhầm, cậu lập tức chạy đến trước mặt Kỷ Đình Duệ, hí hửng giơ điện thoại lên khoe:
“Anh xem này! Em trúng thưởng kìa!”
Nhìn bộ dạng đắc ý của cậu, Kỷ Đình Duệ khẽ gật đầu tán thưởng: “Ừ, vận may tốt thật.”
Cố Chân cười hì hì: “Chắc chắn là do may mắn của anh lây sang em rồi! Chờ em chút, em đi đổi ngay đây!”
Nói xong, cậu vội vàng chạy đến quầy đổi thưởng trước căn-tin, không bao lâu sau đã cầm một chai nước mới tinh trở lại.
“Anh này!” Không chút do dự, Cố Chân đưa chai nước trúng thưởng cho Kỷ Đình Duệ. “Anh cũng thử đi, vị chua lắm luôn!”
Kỷ Đình Duệ nhìn cậu một lát, sau đó vươn tay nhận lấy chai nước.
Bạch Thừa Duẫn đứng bên cạnh không nhịn được mà chậc chậc hai tiếng, “Không biết còn tưởng hai người đang đóng phim thần tượng thanh xuân đấy.”
Kỷ Đình Duệ không thèm để ý đến lời châm chọc của anh ta, chỉ nhàn nhạt nói với Cố Chân: “Chiều tan học nhắn tin cho anh.”
Cố Chân lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772253/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.