Dĩ nhiên Cố Chân không lấy ảnh của Kỷ Đình Duệ. Nhưng kể từ khi bốn người họ chơi game chung, hễ Kỷ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn quyết định chơi game ở ký túc xá, hai đàn em phòng bên cũng đều được rủ rê tham gia.
Quan hệ giữa họ cũng thân thiết hơn không ít.
Dù vậy, Cố Chân vẫn không quên nguyên tắc của mình, trong lòng luôn canh cánh chuyện còn nợ Kỷ Đình Duệ một bữa cơm. Cậu muốn sớm trả nợ ân tình, tránh để mọi chuyện giữa mình và nam chính công trở nên quá mức nhập nhằng. Nhưng mỗi lần cậu đề nghị mời ăn, Kỷ Đình Duệ đều bảo không rảnh.
Tối thứ Sáu, chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh – Vương Tĩnh Tuyết – tổ chức một buổi tụ tập, nói trong nhóm là tiệc chào mừng thành viên mới.
Cô còn bảo đây cũng là để chuẩn bị cho buổi team-building tuần sau, trước tiên để các thành viên làm quen với nhau.
Nhưng, tất cả chỉ là cái cớ.
Không cần nghĩ cũng biết, mục đích thật sự của cô nàng không phải là chào mừng thành viên mới, mà là ngắm trai đẹp.
Khổ nỗi, Kỷ Đình Duệ không lên tiếng trong nhóm, cô ấy cũng không dám trực tiếp liên hệ với anh chàng hotboy này, thế là đẩy trách nhiệm sang Cố Chân, nói rằng cậu kéo người vào hội thì tất nhiên cũng phải chịu trách nhiệm liên hệ.
Cố Chân trước tiên gọi thoại trên WeChat cho Bạch Thừa Duẫn, hỏi tối nay có rảnh không.
Bạch Thừa Duẫn nói có rảnh, lúc này cậu mới hỏi về Kỷ Đình Duệ.
“Anh làm sao biết lão Kỷ có rảnh hay không.” Bạch Thừa Duẫn trả lời thật thà, “Anh ấy bận hơn anh nhiều. Cách đây một tiếng anh nhắn tin nhờ anh ấy gửi một bộ dữ liệu kiểm tra, đến giờ còn chưa trả lời. Em tự đi hỏi anh ấy đi.”
“Ừ, vậy em tự hỏi anh ấy vậy.”
Cố Chân cúp máy, rồi nhắn tin cho Kỷ Đình Duệ.
【Cố Chân: Anh Duệ, tối nay anh có rảnh không?】
Cứ nghĩ Kỷ Đình Duệ đang bận nên sẽ không trả lời ngay, ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi đã được phản hồi ngay lập tức.
【Y: ?】
Thấy anh nhanh chóng trả lời, Cố Chân cũng không vòng vo nữa.
【Cố Chân: Tối nay có tiệc của câu lạc bộ, chủ nhiệm bảo là tiệc chào mừng thành viên mới. Anh có muốn tham gia không?】
【Y: Cậu cũng đi?】
【Cố Chân: Đương nhiên, em là phó chủ nhiệm, nếu không đi chắc sẽ bị họ than phiền mất.】
【Y: Ừm, mấy giờ?】
【Cố Chân: Sáu giờ tập trung, đến lúc đó em sẽ gửi địa điểm cho anh.】
【Y: Được.】
Hẹn được hotboy trường đi dự tiệc thành công, Cố Chân lập tức báo tin cho Vương Tĩnh Tuyết.
Vị chủ nhiệm này vừa nghe Kỷ Đình Duệ sẽ tham gia, lập tức kích động gửi ngay một đoạn tin nhắn thoại dài mấy chục giây:
“Chân Chân ơi, chị thực sự yêu em chết mất! Em có biết chị là fan siêu cấp của anh đại hotboy không hả? Chị mê gương mặt anh ấy còn hơn cả Diệp Thành nữa! Chị chụp lén ảnh của anh ấy đến mức dán kín cả phòng rồi! Chị thực sự không dám tưởng tượng nếu được ngắm cận mặt anh ấy thì sẽ vui đến mức nào! Chỉ nghĩ thôi mà chị đã hạnh phúc đến lịm người rồi á!!!”
Cố Chân: “…”
Chuyện chụp lén này có thể tùy tiện nói ra sao?
Một lát sau, cô ấy lại gửi thêm một tin nhắn thoại khác:
“Nhưng mà em đừng nói với hotboy nhé, chị chỉ muốn lặng lẽ mê cái nhan sắc của ảnh thôi.”
Cố Chân dĩ nhiên không định xen vào chuyện này. Hơn nữa, cậu còn cảm thấy khá đồng cảm, bởi vì… gương mặt của Kỷ Đình Duệ đúng thật là gu của cậu.
【Cố Chân: Biết rồi.】
【Chủ nhiệm Vương: Ngoan lắm hahahaha, thưởng cho em mấy tấm ảnh của hotboy trường nhé!】
Cố Chân vừa thấy tin nhắn này, lập tức định từ chối. Nhưng chưa kịp gõ chữ phản hồi thì Vương Tĩnh Tuyết đã nhanh tay gửi liên tiếp ba bức ảnh qua.
【Chủ nhiệm Vương: [Hotboy Kỷ 001.jpg]】
【Chủ nhiệm Vương: [Hotboy Kỷ 009.jpg]】
【Chủ nhiệm Vương: [Hotboy Kỷ 027.jpg]】
Cố Chân nhìn kỹ một chút, ôi trời đất ơi, đúng là ảnh chụp lén!
Vì trong mỗi bức ảnh, Kỷ Đình Duệ đều ở vị trí khá xa so với ống kính.
Tấm đầu tiên chụp ở sân bóng rổ, Kỷ Đình Duệ mặc bộ đồng phục bóng rổ rộng rãi, cầm một chai nước khoáng uống. Anh hơi ngửa đầu, đường nét cổ và xương quai xanh hoàn mỹ đến mức đáng sợ, trái cổ hơi nhô lên trông lại còn vô cùng gợi cảm.
Tấm thứ hai chụp dưới gốc cây ngân hạnh trước tòa giảng đường vào cuối thu. Lá ngân hạnh vàng óng rực rỡ, chỉ cần có gió thổi qua là bay lả tả khắp nơi. Giữa khung cảnh ấy, Kỷ Đình Duệ cao lớn cứ thế đứng yên một chỗ, mặc cho gió làm rối mái tóc của anh. Nhưng ngay cả như vậy, khí chất lạnh lùng, cấm dục của anh càng trở nên nổi bật, tạo thành một bức tranh hoàn hảo với sự đối lập mạnh mẽ giữa tĩnh và động.
Tấm thứ ba chụp trong thư viện, Kỷ Đình Duệ mặc sơ mi trắng, ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Cả người anh toát lên vẻ trầm tĩnh và thanh nhã, chẳng khác nào một quý công tử bước ra từ tranh vẽ.
Mấy bức ảnh này rõ ràng là do Vương Tĩnh Tuyết đã chọn kỹ từ trước, nếu không làm sao có thể gửi nhanh vậy được.
Nhưng sau khi ngắm kỹ ba bức ảnh, Cố Chân bỗng phát hiện một sự thật đáng sợ—đó là Kỷ Đình Duệ… không ăn ảnh chút nào.
Ba bức ảnh này dù góc chụp và bối cảnh đều rất đẹp, không hổ danh là tác phẩm của sinh viên xuất sắc ngành nhiếp ảnh. Nhưng dù trong ảnh trông Kỷ Đình Duệ đẹp thế nào, cũng không thể sánh được với cảm giác kinh diễm khi nhìn thấy anh ngoài đời thực.
Cố Chân nhìn một hồi, vô thức tay trượt lưu lại cả ba tấm, sau đó mới nhắn tin trả lời—
【Cố Chân: Em có phải fan nhan sắc của anh ấy đâu, gửi ảnh có gì mà thưởng chứ.】
【Chủ nhiệm Vương: Ồ đúng rồi, em xem chị kích động quá nên quên mất, gu của em là kiểu như Diệp Thành mà nhỉ. Vậy lần sau chị chụp được ảnh Diệp Thành thì gửi cho em nhé, ngoan nè~】
【Cố Chân: …】
Tối hôm đó, các thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh tụ tập tại một nhà hàng gần trường, đặt hẳn một phòng riêng để tổ chức buổi tiệc.
Và ngay khi Kỷ Đình Duệ xuất hiện, cả phòng lập tức xôn xao. Dẫn đầu nhóm người kích động nhất đương nhiên là Vương Tĩnh Tuyết—cô nàng lập tức lao tới vây quanh anh như fan cuồng gặp thần tượng.
May quá Kỷ Đình Duệ dường như đã quen với tình huống này, nét mặt anh vẫn không hề thay đổi.
Ai cũng biết hotboy trường là kiểu người lạnh lùng, không chỉ khó theo đuổi mà ngay cả việc bắt chuyện với anh cũng không dễ dàng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ lịch sự, nhưng thực chất anh luôn vạch rõ ranh giới, giữ khoảng cách với mọi người một cách vô hình.
Thế nên chẳng ai dám tùy tiện đùa cợt với anh cả.
Bạch Thừa Duẫn đi cùng Kỷ Đình Duệ đến đây vẫn như mọi khi bị mọi người bỏ quên. Nhưng anh chàng trông khá bình thản, rõ ràng đã dự đoán trước được tình huống này.
Bên trong phòng riêng của nhà hàng là một chiếc bàn tròn lớn, vừa đủ chỗ cho hơn chục thành viên của câu lạc bộ. Khi ngồi vào bàn, ai nấy đều tìm cách chen chúc đến gần Kỷ Đình Duệ và Diệp Thành, nhìn là biết hai người họ có sức hút mạnh nhất.
Cố Chân thấy cảnh tượng sắp đánh nhau đến nơi chỉ vì chỗ ngồi cạnh nhân vật chính thì lại rất thản nhiên, trực tiếp chọn vị trí xa họ nhất rồi ngồi xuống trước.
Nhưng cậu không ngờ rằng, ngay khi vừa đặt mông xuống ghế, Kỷ Đình Duệ cứ như đã xác định mục tiêu từ trước, thẳng thừng đi về phía chỗ cậu.
Càng đáng sợ hơn là—Diệp Thành cũng đi về phía này.
Cố Chân đơ ra, trong đầu toàn dấu chấm hỏi, thậm chí còn hơi hoảng hốt. Cái, cái quái gì thế này?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kỷ Đình Duệ dứt khoát ngồi xuống bên phải cậu, còn Diệp Thành thì nhanh gọn chiếm lấy vị trí bên trái.
Cố Chân: “…”
Mọi người: “…”
Sắc mặt Đoàn Thanh Lâm lập tức đen sì.
Bị kẹp giữa hai nhân vật chính, Cố Chân bỗng có cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại. Không lẽ hôm nay cậu sẽ chết yểu, bỏ mạng giữa đường luôn sao?
Ngồi ở giữa hai người này, có cho cậu thêm mấy cái mạng cũng không đủ chết!
Trong cơn hoảng loạn, Cố Chân liếc thấy Trần Khởi đã yên vị gần đó, lập tức giơ tay vẫy Bạch Thừa Duẫn, “Anh Duẫn, qua đây ngồi đi, em vừa nhớ ra có chuyện quan trọng cần nói với Trần Khởi.”
Lần này đến lượt Trần Khởi mặt đầy dấu hỏi chấm.
Bạch Thừa Duẫn vốn định ngồi cạnh Kỷ Đình Duệ, nhưng một bên đã có Cố Chân, bên còn lại lại bị Vương Tĩnh Tuyết nhanh tay giành mất. Đang chán nản thì thấy Cố Chân vẫy gọi, anh không nghĩ nhiều mà lập tức bước tới.
Cố Chân thấy anh đi đến thì nhanh như chớp đứng dậy chuồn thẳng.
Dù gì Bạch Thừa Duẫn cũng không phải nhân vật phụ pháo hôi, chắc không bị ảnh hưởng đâu.
Nhưng khi rời đi, cậu cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt sắc bén nào đó dõi theo mình từ phía sau. Không biết là của Kỷ Đình Duệ hay Diệp Thành, nhưng cậu cũng chẳng dám ngoái đầu lại, cứ thế ba chân bốn cẳng chạy đến ngồi cạnh Trần Khởi.
Trần Khởi thấy bộ dạng căng thẳng của cậu, lập tức ghé sát lại hỏi nhỏ, “Cậu có chuyện quan trọng gì muốn nói với tôi vậy?”
Cố Chân thở phào nhẹ nhõm, “Không có gì đâu, chỉ là muốn nhắc cậu tối qua quên giặt q.uần l.ót với tất thôi.”
Trần Khởi suýt nữa trợn trắng mắt, “Đồ thần kinh, ăn uống mà nói cái gì thế? Tôi về giặt là được chứ gì!”
“Ừ, nhớ giặt đi.”
Cố Chân gật đầu hài lòng, thành công dùng chủ đề này để đánh lạc hướng Trần Khởi.
Trần Khởi vừa định phàn nàn vài câu thì bỗng cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo quét qua. Theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc hướng về phía Kỷ Đình Duệ đang ngồi. Nhưng nhìn kỹ thì thấy hotboy trường đang nghiêm túc nghiêng đầu nghe Bạch Thừa Duẫn nói chuyện, chẳng hề liếc mắt sang đây.
Chắc là ảo giác thôi.
Sau khi bữa tiệc bắt đầu, không khí vô cùng náo nhiệt, chủ yếu xoay quanh Kỷ Đình Duệ và Diệp Thành.
Bạch Thừa Duẫn ngồi giữa họ ăn được một lúc mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng—đó là mọi người xung quanh đều dốc hết tâm tư để bắt chuyện với hai người kia, chẳng ai để ý đến anh, khiến anh trở thành kẻ cô đơn lạc lõng.
Nhìn sang bên cạnh thì thấy Cố Chân với Trần Khởi đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện rôm rả. Đột nhiên, anh có cảm giác mình bị cậu em học dưới gài bẫy.
Anh không nên bị Cố Chân gọi qua đây ngồi. Đáng lẽ ra anh nên chui xuống gầm bàn thì hơn!
Cố Chân đúng là đang tận hưởng mỹ thực, lại còn không kiềm được mà uống thêm hai ly bia, đến mức mặt đỏ ửng lên rõ rệt. Nghe Trần Khởi kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo nhưng cực kỳ sinh động, cậu cười đến mức mất hết hình tượng, nước mắt cũng sắp trào ra.
“Chân Tử, cậu có phải uống hơi nhiều rồi không?” Một thành viên câu lạc bộ thấy ánh mắt cậu mơ màng, vẫn cười ngốc nghếch không ngừng, bèn lo lắng hỏi, “Trước đây hình như tửu lượng cậu đâu có tệ thế này?”
“Tôi không say.” Cố Chân rất chắc chắn đáp, “Mới nhiêu đây thôi, tôi còn có thể uống thêm một ly nữa.”
“Thôi đi, chém gió vừa vừa thôi.”
Bị người khác nói vậy, Cố Chân lại bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Cậu lập tức rót đầy một ly bia nữa rồi nốc cạn trong một hơi.
Kết quả, chưa được bao lâu, cậu thực sự cảm thấy hơi chếnh choáng, không nhịn được chống tay lên bàn, chống cằm thẫn thờ.
Trần Khởi ngồi bên cạnh nhìn mà chậc chậc lắc đầu, “Cậy mạnh làm gì, thế này mà cũng gọi là uống giỏi?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.