Trần Khởi vội vàng lên tiếng, “Chân Tử, nghe tớ nguỵ biện— à không, nghe tớ giải thích đã!”
Cố Chân không nói nhiều, chộp ngay cái gối trên giường ném về phía Trần Khởi.
Trần Khởi lập tức gào lên bằng giọng điệu thảm thương, “Anh Duệ sao có thể bán đứng tôi như vậy chứ!”
Cố Chân chẳng buồn tìm hiểu xem Trần Khởi đã nói những gì, cũng không thèm để tâm, chỉ cầm điện thoại lên trả lời—
【Cố Chân: Em đùa với Trần Khởi thôi, anh đừng tưởng thật.】
Kỷ Đình Duệ không trả lời ngay. Phải hơn nửa tiếng sau, điện thoại mới có động tĩnh—
【Y: Ừ, ngủ sớm đi.】
Lúc này Cố Chân đã tắm rửa xong, nằm dài trên giường, tiện tay đáp lại—
【Cố Chân: Anh cũng vậy, ngủ ngon.】
【Y: Ngủ ngon.】
Cố Chân liếc màn hình một cái rồi đặt điện thoại xuống cạnh gối, nhắm mắt ngủ.
—
Sáng hôm sau, đến giờ học đại cương, cả trăm người tụ tập trong giảng đường lớn. Cố Chân tranh thủ đến sớm, thành công giành được chỗ ngồi ở hàng đầu.
Đến khi buổi học bắt đầu, cậu bất ngờ phát hiện mình có thể hiểu được những gì thầy giảng! Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa mừng rỡ vừa xúc động, khó quá mà! Cuối cùng cậu cũng không còn như người mù chữ đi nghe thiên thư nữa!
Giọng giảng viên bỗng trở nên du dương như tiếng nhạc trời, khiến Cố Chân hoàn toàn đắm chìm vào tiết học.
Nhưng không ngờ sau khi tan học, cậu vừa bước ra khỏi lớp thì có người gọi mình—
“Cố Chân.”
Cố Chân quay đầu lại, phát hiện người gọi mình là Đoàn Thanh Lâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772267/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.