Theo đúng lịch trình thì sau khi dạy học xong Tuệ An phải về bệnh viện ngay để chăm sóc cho Ngọc Uyên nhưng giờ thì cô phải thay đổi một chút rồi. Dù gì Kiều Nam vẫn còn 3 tiết học nữa mới kết thúc nên cô tính quay về nhà để gặp Bụt ngay. Hành động lẫn cử chỉ vừa rồi của em trai càng làm cho Tuệ An lo lắng. Cô cảm thấy anh không giống anh như bình thường, giống như một con người khác sau lớp ngụy trang hiền làng lương thiện mà cô từng thấy trước đây.
Về đến nhà Tuệ An chỉ kịp chào cô giúp việc rồi lao như tên lên phòng, khóa chặt cửa lại.
“Bụt…ông ở đâu? Ra đây nhanh lên..tôi có chuyện gấp. Bụt..Bụt..Sao bình thường ông hay xuất hiện bất ngờ mà giờ mất tăm vậy?”
Gọi mãi không thấy hồi âm gì, cô bất lực thả người ngồi xuống giường. Cổ tay vừa bị Kiều Nam nắm vẫn còn đang rất đau. Tên này mà không học võ thì thật khó tin. Cái sức này đâu phải cứ người bình thường là dùng đường đâu, cách nắm cổ tay của anh rất giống người đã luyện qua…kiếm pháp?
- Hú! Ta đây…Khạp sa ta mi ta!
Tuệ An giật bắt mình ngước mặt lên. Một “cụ già” chính hiệu xuất hiện trước mặt cô với bộ đồ bó sát màu cầu vồng để tắm biển, trông vô cùng mất thiện cảm. Chưa tính tâm trạng cô đang buồn rầu thì nhìn thấy Bụt càng sầu não hơn, còn thêm vài phần muốn chém người.
- Tôi đang đang có chuyện gấp. Ông ăn mặc thế kia mà coi được à?
Bụt ngơ ngơ ngác ngác:
- Ớ…ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-ty-ty-se-bao-ve-nguoi/293695/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.