Thấy không khí trên xe căng thẳng quá, Tử Oanh mặc kệ việc đnag lái xe vẫn ngoái đầu về phía sau hỏi:
- Này Uyên! Sao tự nhiên lại không được đi vậy?
Tuệ An thấy có người đánh vỡ bầu không khí liền thở phào nhẹ nhõm, cô nàng cũng muốn làm gì đó nhưng sợ bị chút giận nên im lặng từ nãy đến giờ. Trong khi Tuệ An vỗ vỗ ngực thì Ngọc Uyên liền thuận người đựa đầu vào ghế:
- Ông bà già nhà mình đi Pháp để bàn việc làm ăn....Còn hắn ta thì cấm túc mình!
Tử Oanh đập mạnh tay vào vô lăng:
- Mình thấy Khởi Minh cũng quan tâm cậu mà....Ít nhất cũng là người luôn ở bên cậu từ khi cậu còn bé đến giờ.
Tuệ An chăm chú nghe mấy lời này, bỗng dưng cô thấy mình quá lạc loài, cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Có lẽ Khởi Minh là chàng trai vừa rồi đứa nói chuyện với Ngọc Uyên, giờ Tuệ An mới để ý anh ta và cô bạn của mình có quan hệ không bình thường, đâu chỉ đơn giản là chủ tớ chứ! Theo con mắt tinh tường của cô thì Khởi Minh có một khí chất rất bức người, anh ta lạnh lùng, lãnh khốc và còn có cả sự uy hiếp khiến người ta run sợ. Tuệ An thật sự cảm thấy vô cùng tò mò. Nhìn được beieur cảm lạ lùng của cô, Ngọc Uyên bật cười:
- Không có gì đáng để cậu tò mò đâu An à! Suy cho cùng Khởi Minh cũng chỉ là một đồ vật mà ba mình nuôi để đi theo mình thôi, đối với mình anh ta không đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-ty-ty-se-bao-ve-nguoi/293709/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.