Editor: Hàn Tử Quân
Không ai hiểu hơn so với Đường Thi, một người muốn có điểm dựa vào là một chuyện gian nan dường nào.
Chính là bởi vì cô vẫn luôn biết, không ai có thể trở thành chỗ để cô dựa vào, cho nên cô mới có thể dựa vào chính mình trong mọi chuyện, rất nhiều người nói trên thế giới này cha mẹ là người đối xử với bạn tốt nhất.
Thế nhưng bởi vì cô bị bệnh tim bẩm sinh, vừa ra đời đã bị cha mẹ vứt bỏ, ai sẽ đối tốt với cô khi mà ngay cả cha mẹ đều đã từ bỏ cô, cô chỉ có thể tự đối xử tốt với mình, càng ngày càng tốt hơn.
Cho nên, sao cô còn phải chịu những uất ức này, cô càng không thể để nguyên chủ chịu những lời đồn đãi này, cô chiếm thân thể của cô ấy, thì cô nên sống thật tốt mới xứng đáng với nguyên chủ.
Hít một hơi thật sâu, Đường Thi nhìn mặt trời ở phương đông, chậm rãi nở một nụ cười, có một số việc nên đưa vào danh sách những việc quan trọng.
Không gây phiền phức thêm cho người khác, vốn chính là nguyên tắc của cô.
Trịnh Tiểu Hi nhìn Đường Thi nở một nụ cười dưới ánh mặt trời, trong mắt tràn đầy kinh diễm, lấy lại tinh thần mới giật mình, vội vàng lôi kéo Đường Thi hỏi: "Đường Đường, dù thế nào cậu cũng không thể làm việc ngốc gì, cậu còn có người bạn tốt như tớ mà.
"
Đường Thi lắc đầu: "Không sao, chỉ là trông thấy mặt trời mọc đẹp mắt nên mới không nhịn được muốn cười.
"
Trịnh Tiểu Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-yeu-nu-phu/2060314/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.