Editor: Hàn Tử Quân
"A Thích, ra sân đi, trước cơm tối, đánh với anh một ván.
" Đột nhiên Đoạn Duệ nhìn Đoạn Thích nói.
Đoạn Thích: "Vâng.
"
Đường Thi ngơ ngác, đây là cái phong cách gì vậy, vừa về nhà đã đánh.
"Thả lỏng xương cốt, chờ đến lúc nghỉ đông, cháu mới bắt đầu rèn luyện, chắc chắn sẽ bị rớt lại rất nhiều.
" Ông Đoạn cũng nói với Đoạn Thích.
Đường Thi: "! "
Bà Đoạn lôi kéo Đường Thi nói: "Đường Đường, đừng để ý đến bọn họ, để ba người bọn họ tự đánh với nhau đi, con gái thì nên điềm đạm nho nhã mới tốt, đàn ông con trai cứ thích vũ đao lộng thương.
"
Bị Đoạn Duệ áp chế, Đoạn Thích nhanh chóng thở mạnh, Đoạn Duệ buông Đoạn Thích ra: "Không thụt lùi, cũng không tiến bộ.
"
Ông Đoạn hơi nheo mắt lại, nhìn hai cháu trai nói: "A Thích thật sự không có ý định vào bộ đội sao?"
Đoạn Duệ cũng nhìn về phía Đoạn Thích.
Đoạn Thích thở đều, mới chậm rãi nói: "Vâng, không đi.
"
Đoạn Thích thừa nhận, ông Đoạn với Đoạn Duệ đều có chút kinh ngạc, không giống, trước kia Đoạn Thích thích nhất là vào bộ đội, thích nhất tìm người ta khoa tay múa chân, cũng không muốn nhận thua, cho dù bị đánh bại bao nhiêu lần, đều sẽ rất nhanh đứng lên, Đoạn Thích như thế này làm cho rất nhiều người đều coi Đoạn Thích chính là hạt giống tốt trời sinh.
Trên người Đoạn Thích có một loại khí thế không sợ trời không sợ đất liều mạng, dù cho đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn mình rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-yeu-nu-phu/2060353/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.