Editor: Hàn Tử Quân
Đoạn Thích không nhìn Kim Khanh với Hạ Cảnh nữa, mà cúi đầu nhìn Đường Thi, mắt đào hoa không buông tha: "Một mình em phải chăm sóc bản thân cho tốt.
"
Đường Thi sửng sốt, cảm xúc trong mắt Đoạn Thích làm cô nhìn ngây người, không phản ứng lại, lần này Đoạn Thích không bực mình, thuận theo tâm ý mình, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Đường Thi, rất nhanh rời đi.
Chờ Đường Thi phục hồi tinh thần, Đoạn Thích Sớm đã sớm đi xa rồi.
"Đoạn Thích.
" Đột nhiên Đường Thi mở miệng gọi, thấy Đoạn Thích xoay người lại nhìn cô, cô lại không biết nên nói cái gì.
Hai người cứ yên lặng nhìn nhau vài giây như vậy, thời gian giống như dừng lại, Đoạn Thích không mở miệng trước, cặp mắt đào hoa kia lại cất giấu sự chờ mong không dễ phát hiện.
"Đường Đường! Xe lửa sắp chạy rồi, nhanh lên xe đi.
" Kim Khanh hướng về phía Đường Thi nói.
Hạ Cảnh dọn hành lý ở chỗ ngồi trước, dù sao có hai nữ sinh, giáo dưỡng của anh dạy anh tự giác làm tốt những việc này.
Đường Thi quay đầu lại trả lời, lại xoay người nhìn Đoạn Thích vẫn đang đứng đấy, cho dù trong trời đông giá rét, sợi tóc của thiếu niên vẫn dựng thẳng lên như cũ, như lần đầu gặp nhau.
"Đoạn Thích, em phải đi rồi, anh mau trở về đi thôi.
" Thấy Đoạn Thích đứng bất động, Đường Thi lại nói: "Tới nơi em sẽ gọi điện về, yên tâm đi.
"
Cặp mắt đào hoa của Đoạn Thích sâu như biển, nghe vậy, gật đầu: "Được, anh chờ em.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-yeu-nu-phu/2060363/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.