Trong lúc nhất thời, phòng bênh một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Hứa Úy là người đầu tiên khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn thẩy vẻ mặt kinh ngạc cùng yếu ớt đan xen phức tạp của An Hòa, anh im lặng than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng bệnh nhường lại không gian cho hai người bên trong.
Anh nghĩ, nên cho An Hòa một chút thời gian để tiếp nhận tất cả những sự việc khiến người ta khó có thể tin được này.
Huống chi, anh cũng nên cho Giản Phong chút thời gian.... Lần cuối, cũng là cơ hội cuối cùng để anh ta có thể mở miệng thổ lộ tiếng lòng cất giấu lâu nay của mình với An Hòa.
Đó không phải là lòng 'bố thí' của anh với Giản Phong, mà hoàn toàn là hành động theo bản năng.
Đối với Giản Phong mà nói, thời khắc như vậy, chắc hẳn anh ta đã ngóng trông từ lâu rồi.
Sau khi Hứa Úy ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người An Hòa và Giản Phong.
Sau khi lấy lại bình tĩnh Giản Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, hàng lông mi dài khẽ nhướng lên, con ngươi thâm thúy lập tức nhìn về phía người đang đứng đổi diện anh ta lúc này.
“Em đứng bên ngoài bao lâu rồi?”
Vẫn là âm thanh trầm thấp êm tai như cũ, giọng điệu đầy từ tính còn mang theo ý trêu chọc người, nói.
“Anh... không cần phái giấu giếm tôi nữa.” An Hòa khẽ khép mi mắt lại rồi mở ra lần nữa. “Tôi nghe thấy tất cả rồi.”
Giản Phong hơi ngừng lại một chút, sau đó nhàn nhạt “Ừ” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29671/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.