Trong căn phòng, một người đàn ông đang lẳng lặng tựa đầu lên trên lưng ghế rộng lớn mà chợp mắt.
Bên ngoài, trời trong nắng ấm, từng chùm sáng chói chang xuyên qua tấm rèm cửa sổ yên lặng lẻn vào phòng, soi rõ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt người đàn ông kia, hàng lông mi dài rõ ràng, đôi lông mày rậm sắc bén, sống mũi cao ngất thẳng tắp, nổi bật trên nền gương mặt tinh xảo như tượng điêu khắc, không một góc chết.
Trong căn phòng rộng lớn, ngoại trừ người đàn ông khôi ngô tuấn tú đó, chỉ có vài gương mặt nữgiúp việc trẻ trung thanh tú.
Mấy cô gái đó yên tĩnh đứng một bên, chỉ chờ đôi môi mỏng hoàn mỹ của người đàn ông kia mở miệng lạnh nhạt phân phó bọn họ làm việc.
Thời gian từng phút từng giây qua đi, thật lâu sau, anh ta mới chậm rãi mở mắt.
“Ra ngoài cả đi.” Giọng điệu hời hợt nhưng lại mang sắc thái ra lệnh rõ ràng, giọng nói lành lạnh mà tràn ngập từ tính, cố tình âm cuối phát ra khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được sự uể oải, biếng nhác trong giọng nói.
Nếu hai từ 'báu vật' có thể dùng để miêu tả đàn ông, vậy thì, người trước mắt này hoàn toàn xứng đáng với hai chữ đó.
Ngón tay thon dài, trắng trong thuần khiết giống như một tác phẩm nghệ thuật, gõ từng nhịp từng nhịp xuống bàn làm việc.
Một tiếng lại một tiếng.
Không nhanh không chậm, không chậm không nhanh, đều đặn không ngừng không nghỉ. Hàng lông mi dài rung rung giống như chiếc bàn chải nhỏ, cặp mắt đậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-quan-nu-ga/29678/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.